Nghệ phẩm giá trị đòi ấn tượng sâu sắc. Anh đã quên cái gì đó rồi, thì đừng vẽ nó chi cho uổng công và phí thì giờ, sơn, vải...

Tại sao “vẽ bịa” “đáng ghét”? Riêng gì vẽ, cứ hễ bịa là khó thương!

(Thu Tứ)



Bùi Xuân Phái, “Đáng ghét là vẽ bịa”



Muốn vẽ thoát thì phải thuộc rất tinh tường, hiểu biết đến nơi đến chốn thực tế có trong tranh. Vẽ theo trí nhớ thì không gọi là vẽ bịa. Cái đáng ghét là vẽ bịa, vẽ liều trong khi không nhớ, không có tài liệu tham khảo.


(Bùi Xuân Phái, “Tâm tư nghệ thuật” (trích nhật ký), tạp chí
Thơ, năm 2006 hay 2007. Nhan đề tạm đặt.)