Rõ ràng giọng thơ Mới, lại có “tim”, “hoa lá”, “hương”, “tiếng chim”... Nhưng khác hẳn “Thơ Thơ”. Ở đây không có một lòng muốn làm một với chỉ một lòng khác nào đó. Ở đây một lòng tự buộc với muôn lòng. (Thu Tứ)



Tố Hữu, “Từ ấy” (7-1938)




Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lý chói qua tim
Hồn tôi là một vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim...

Tôi buộc lòng tôi với mọi người
Để tình trang trải với trăm nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời.

Tôi đã là con của vạn nhà
Là em của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đầu em nhỏ
Không áo cơm, cù bất cù bơ...


Tháng 7-1938