“Bao con đó” Tây thua lui tới đâu, chúng lui theo tới đó chớ đâu có ở lại chờ... cụ Ngáo. Nhiều “con” rồi sẽ qua Tây ở, tiếp tục “béo mượt đầu” cho tới chết. “Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy gan sôi máu trào! (Thu Tứ)



Tố Hữu, “Hỏi cụ Ngáo” (1938)




Nghe nói ngày xưa lão chặt đầu,
Đầu xanh, đầu bạc tội gì đâu?
Sao không chặt hết đầu bao đứa,
Mũ mão rồng bay, áo phượng chầu?
Nay lão vác tròng đi thịt chó,
Chó vàng, chó mực tội gì đâu?
Sao không cắt tiết bao con đó,
Liếm gót giày Tây, béo mượt đầu?


1938


















_________
Cụ Ngáo: một đao phủ ở triều đình Huế, từng chém đầu nhiều nhà yêu nước, về già làm nghề thịt chó.