Có mặt trong phòng hỏi cung là một số chó. Chẳng thà làm đao phủ như cụ Ngáo, chứ người Việt mà đi tra tấn người Việt theo lệnh Tây thì chó không sao nói được. Những con chó chó ấy vẫn làm cha làm ông y như người thường. Con nó cháu nó mà biết việc nó làm thì sao nhỉ? Có lẽ chẳng sao cả, vì nó đã dạy cho rất kỹ rằng làm như thế là phải. Cứ hễ nước bị chiếm, là nhất định xảy ra chuyện chó đẻ!

Bây giờ có dịp “trả”, Tây một một, chó phải một mười!

(Thu Tứ)



Nguyễn Đình Thi, Vỡ bờ (20)



Cái phòng hỏi cung, tường trần trụi, sàn lát đá hoa đen và trắng như ô bàn cờ tây. Phô-gie ngồi hút thuốc chễm chệ trong một chiếc ghế bành to, chung quanh nó đứa đứng đứa ngồi đủ bọn thanh tra mật thám chính trị của Hải Phòng. Hai tên a-giăng chực sẵn bên một cái bàn dài, trên để cái hòm quay điện. Dưới chân bàn, có mấy thùng sắt tây đã đổ đầy nước. Từ một cái xà ngang bằng bê-tông cốt sắt trên trần dòng xuống hai sợi dây chão, để rút người lên. Trên tường, treo những dùi cui cao-su, roi gân bò và kìm kẹp các cỡ. Bọn mật thám đang nói với nhau câu chuyện gì, chúng cười hô hố, ha ha, rung cả các cửa kính. Thấy Khắc vào, Phô-gie hất hàm bảo một thằng tây cao lớn, gáy u lên như bò mộng:

- Rô-be, đây là một ông khách khá khó tính.

- Để xem!

Rô-be ồm ồm trả lời, nó vừa châm điếu thuốc vừa gườm đôi mắt xanh lè như mắt mèo nhìn Khắc. Phô-gie rướn người ngồi thẳng dậy.

- Ê biêng! Mông se ra-mi.(1)

Khắc bất giác bỗng rùng mình. Anh đã biết lối tra của thằng Phô-gie, nó cứ ngồi thủng thẳng với điếu thuốc lá như vậy mà quay điện suốt đến sáng được. Nó hỏi từng câu nhỏ, chăng bẫy rất tinh, không mấy lúc nó nổi cáu như những thằng khác, nhưng cũng không gì làm cho nó sờn tay, người bị đánh chết tươi ngay trước mặt, nó vẫn ung dung hút thuốc lá như không có việc gì xảy ra. Đôi mắt Khắc loé một tia căm hờn mà anh cố nén vào trong. Khắc vẫn đứng nguyên, giấu kín mọi ý nghĩ và tình cảm của mình.

- Thế nào mày đã đủ thì giờ nghĩ chưa?

Phô-gie nạt. Khắc vẫn đứng im. Tên mật thám cười gằn:

- Sao? Có khai không?

- Tôi đã bị bắt, mọi việc các ông đã biết cả.

Khắc nghe thấy tiếng mình điềm tĩnh trả lời.

- Ừ, thế cơ quan của mày ở đâu? Chúng mày in báo ở chỗ nào?

- Tôi ở xa mới về Hải Phòng, dưới này các ông đã bắt hết, không còn cơ quan nào. Ngày ngày tôi chỉ lẻn lút ở các bãi sú, bụi rậm, hoặc chui vào các gầm cầu, quán chợ, không ở nhà ai cả.

Một cái tát bất ngờ từ phía sau làm cho Khắc loạng choạng tối tăm mặt mũi. Thằng Rô-be sấn theo tát liền cái nữa. Khắc ngã bắn sang bên, vừa tầm chân một thằng mật thám Tây lai, thằng này co cẳng đạp luôn vào giữa ngực Khắc, làm anh ngã ngửa ra đánh huỵch trên sàn đá hoa. Cả bọn mật thám phá lên cười như xem một trò vui. Khắc vừa lồm cồm chống tay dậy thì dùi cui cao-su đã nện như mưa vào đầu, vào vai, vào lưng, vào chân tay anh. Chát chát chát chát chát... Khắc co rúm người lại, giơ tay cố che lấy đầu. “Sư mày, sư mày!”. Thằng Rô-be gầm lên , vẫn vụt liên hồi: Chát chát chát chát chát chát... Khắc ngã lăn trên những viên gạch đá hoa, mũi giày tây lại thúc túi bụi vào sườn, vào mặt anh. Khắc vẫn cố hết sức không kêu. Tai anh đã ù hết cả.

- Cơ quan mày ở đâu? In báo ở đâu?

Đế giày đinh của thằng Tây to béo nghiến lên các ngón tay của Khắc và cứ mỗi lúc một nghiến xuống mạnh thêm nữa. Trong người Khắc, có cái gì nhói lên một cái như vừa đứt ra. “Không nói, không nói”. Nhưng ngón tay Khắc bị nghiến sắp dập ra mất! Khắc sắp ngất đi.

- A á á... ú... ú...

Miệng Khắc đã bật ra một tiếng rú không còn giống tiếng người.

- Thế nào, có nói không?

Khắc ngồi lên bàng hoàng, thở hồng hộc, tưởng mình đã nói câu gì. Hai mắt anh nhìn chỉ thấy vàng nhoè nhoẹt, nước mắt đã vãi ra ướt hết mặt, trong miệng thấy mặn anh đưa cùi tay lên chùi như cái máy. Khắc chớp chớp và nhìn thấy rõ ra trước mặt anh hai mắt cú vọ của thằng Tây Phô-gie đang nhìn chòng chọc.

- Cơ quan mày ở đâu?

Khắc lại lấy cùi tay chùi miệng lần nữa, và thấy ống tay áo đỏ loè. “Mình chưa nói gì”. Anh đã tỉnh lại hẳn và thở hổn hển.

- Tôi không ở cơ quan nào...

Cái dùi cui cao-su trong tay thằng Rô-be lại vụt tới. Khắc vừa giơ tay đỡ thì thằng Tây to như con vâm hùng hổ túm ngực anh xốc dậy, và tát liên hồi. Bốp bốp bốp bốp... Đầu Khắc lộng lên, như óc sắp long ra trong sọ. Dùi cui lại vụt. Chát chát chát chát chát...

- À, mày muốn gan hả! Quay điện!

Hai thằng a-giăng đè ngửa Khắc lột anh ra trần truồng.

Phô-gie đứng dậy, bê một chiếc ghế mây tới gần Khắc. Nó quay lưng ghế ra đằng trước, ngồi như cưỡi ngựa, hai tay tựa lên thành ghế trước ngực, miệng vẫn nhay nhay điếu thuốc lá:

- A-lông, Khắc, mày nên biết điều hơn, nói đi, cơ quan mày ở chỗ nào, mày in báo ở đâu?

Khắc chưa kịp há miệng trả lời thì một cái gì man rợ đã chạy suốt người anh, như phá vỡ tất cả cơ thể, trong tai anh réo lên ù ù, hai mắt anh tối đen kịt lại và như loè chớp tưởng muốn bật ra ngoài, tất cả các thớ thịt co rúm lại. Tiếng hòm quay điện dừng lại. Khắc vẫn nằm run bắn. Mấy thằng mật thám cười sằng sặc.

Khắc quằn quại muốn vùng lên nhưng chân tay anh chỉ giật lên bần bật.

- Có nói không?

Khắc lẩy bẩy chống tay ngồi lên. Tất cả chung quanh anh quay tít.

- Tôi đã nói rồi, không có cơ quan nào...

- Cô-sông! (Con lợn!)

Tiếng ma-ni-ven hòm điện quay tít xành xạch, xành xạch. Khắc lại vật ra, giãy giụa.

- A a a à... à à... u ú... ự ự ự...

Khắc rú lên như một con thú giãy chết, rồi ngực anh như bị đá đè, tức mãi không hít vào được nữa. Anh há miệng, cố vươn cổ để thở, mắt giật đảo lên, môi miệng méo xệch đi, trong cổ chỉ còn tiếng kêu ằng ặc bé dần. Tiếng kêu tắt nghẹn, vừa lúc ấy thằng Rô-be cũng ngừng tay, bỏ cái hòm điện. Một phút. Hai phút. Khắc vẫn nằm bặt, không thở, mồm đã đùn ra đầy rãi đỏ sủi bọt. Phô-gie đứng lên, dòm vào mặt Khắc, và bảo thằng Rô-be:

- Từ từ hơn một chút!

“Ự... ự...”, Khắc phì ra một cái, vẫn nằm ngất lịm.

Thằng Phô-gie quay mặt đi, nhổ bọt. Người bị tra đã vãi cứt đái ra hôi thối.

- A-giăng, rửa nó đi!

Bọn mật thám xì xồ sang phòng bên hút thuốc, uống cà-phê. Hai tên a-giăng gọi mấy người tù vào vực Khắc dậy đem ra vòi nước ngoài sân.

*

Nửa giờ sau, Khắc lại trần truồng ngồi co mình dưới đất, trước tụi mật thám. Anh rét quá, run bắn người, môi tím ngắt lại, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập không ngớt lúc nào. Phô-gie vẫn cưỡi cái ghế mây.

- Thế nào, Khắc, mày muốn sống hay muốn chết?

- Muốn sống.

- Muốn sống thì khai đi, chúng tao khỏi mất thì giờ, mày khỏi phải đòn. Mày in báo ở đâu?

- Tôi đã nói với các ông rồi. Tôi mới về đây, một chỗ ở còn không có thì in báo thế nào được.

- Thế thì những tờ báo mày đưa cho thằng Hải ở đâu ra?

Khắc nghĩ nhanh lại kế hoạch trốn của anh. Phô-gie hỏi dồn:

- Thế nào, nói đi, đứa nào đưa báo cho mày?

- Có người đưa cho tôi.

- Người nào?

- Một người của cấp trên.

- Tức là một người của xứ ủy?

Khắc làm như người bị vặn lý không thể chối được nữa.

- Phải.

Mấy tên mật thám đưa mắt cho nhau. Phô-gie không để cho người bị tra kịp nghĩ, hỏi tiếp ngay:

- Mày liên lạc với xứ ủy thế nào?

Hai hàm răng Khắc vẫn đánh vào nhau lập cập.

- A-giăng! Cho nó mặc áo. Nói đi, mày liên lạc với xứ ủy thế nào?

Khắc mặc cái áo vệ sinh của An cho. Cài cúc áo, anh lại thấy trong lòng dào lên như ứa máu. Anh muốn đứng vùng dậy và hét lên: Quân giết người! Đồ chó lợn! Nhưng Khắc nhìn quanh một lượt và nói thong thả:

- Một người tên là Hoàn, dong dỏng cao, hay mặc quần áo tây, đội mũ phớt đen, đã đến tìm tôi vào một hôm phiên chợ. Từ bấy giờ, chúng tôi hẹn gặp nhau mỗi tháng một lần, lần này gặp thì hẹn chỗ lần sau. Chúng tôi gặp nhau đều ở các miếu hoang, hoặc ở một gốc cây đa cây gạo giữa đồng. Người tên Hoàn đưa sách báo cho tôi và bàn các công việc. Lần cuối cùng tôi gặp là vào ngày mười lăm vừa rồi.

- Như vậy là tháng tới chúng mày lại gặp nhau?

- Phải, trừ phi người tên Hoàn đã biết tin tôi bị bắt thì không kể.

- Tháng này chúng mày hẹn gặp nhau ở đâu?

- Ở một cái miếu, gần một cái xóm mà tôi không biết tên, nhưng tôi còn nhớ đường, gần mỏ đá Tràng Kênh.

Trong óc Khắc thoáng hiện lên hình ảnh một cái bến đò vắng vẻ, hai bên bờ sông ngập cỏ lau.

Phô-gie đứng dậy, đi đi lại lại, hút thuốc lá, dáng suy nghĩ. Thằng Rô-be tiến đến ướm dùi cui lên đầu Khắc:

- Liệu hồn, mày nói láo thì liệu hồn! Ở Hải Phòng mày tổ chức những thằng nào? A-lê nói ngay, không tao lại cho mày nếm dùi cui, và nhảy đầm. Nhảy đầm xong tao còn cho mày đi tàu ngầm nữa.

Phô-gie cũng quay mặt lại.

- Xe xa! Mày đã tổ chức được những đứa nào? Hải, Mộc, Lâm, Công, có đúng không?

Khắc để ý nó nhắc cả tên Công làm chó, chắc để lừa mình.

- Tôi chỉ mới làm quen được Hải khi người này đi mua tiểu thuyết xem. Tôi đưa cho Hải mấy tờ báo, Hải sợ không muốn cầm, nhưng tôi bảo xem xong thì đốt. Còn ngoài ra tôi không biết người nào khác.

Phô-gie thủng thẳng quay lại cưỡi cái ghế mây, và cười nhạt:

- Mông se ra-mi, mày không biết điều tí nào, mày toàn nói láo từ nãy đến giờ. Thế nào, có khai không, cơ quan mày ở đâu? Mày in báo ở đâu? Cơ quan xứ ủy ở đâu? A-giăng, treo nó lên.

Mấy tên a-giăng lại lột trần Khắc ra, và buộc hai ngón tay cái anh vào sợi dây chão sắt, rút ngược lên. Chúng treo anh để các đầu ngón chân vừa chấm đất. Dây điện lại cặp vào đùi vào ngực Khắc. Cuộc nhảy đầm bắt đầu.

Bọn mật thám chuyền tay nhau cái hòm điện. Mỗi tua ma-ni-ven quay lọc cọc, Khắc lại hét thất thanh. Chân anh nhảy quắp lên làm người anh treo lơ lửng, sức nặng toàn thân dồn vào chỗ hai đốt ngón tay cái, tưởng chừng như sắp giằng đứt đốt ra. Cái hòm điện vẫn tiếp tục quay. Khắc hét như bị chọc tiết, mắt anh trợn ngược, chỉ thấy tất cả loang loáng loang loáng. Rồi những tiếng hét bé dần, đầu Khắc ngật sang bên, cổ anh khò khè thoi thóp. Bọn mật thám ngừng tay đợi cho Khắc hồi lại một chút.

Tiếng Phô-gie:

- Thế nào, có nói không?

- Nói rồi!

- Cơ quan mày ở đâu?

- Tôi không có cơ quan nào cả.

Hòm điện lại quay, Khắc lại hét và nhảy chồm lên quằn quại ở đầu sợi dây chão. Miệng Khắc dần sủi đầy bọt, chảy ròng ròng. Mắt anh lạc đi. Thằng Rô-be như điên, nắm cổ Khắc, vừa lắc vừa gầm lên:

- Khai đi!

Hai mắt Khắc nhìn như không trông thấy gì, miệng anh thều thào.

- Mày tổ chức những thằng nào?

- Chưa tổ chức ai cả.

Một cái tát dữ dội, thằng Rô-be giằng hòm điện quay tít ma-ni-ven. Khắc không kêu được nữa. Phô-gie vứt điếu thuốc lá đứng dậy. Sợ Khắc chết, nó vỗ vai thằng Rô-be:

- Để nó đấy đã.

Thằng Rô-be thở hồng hộc, nện cái hòm điện xuống bàn. Khắc ngoẹo đầu, vẫn lủng lẳng treo giữa phòng.

Anh mơ hồ nghe thấy có tiếng người bước vào, như trong một giấc mơ. Từ một thế giới nào văng vẳng những câu hỏi và trả lời:

- Mày nhìn kia. Mày có muốn chúng tao treo mày lên như thằng kia không?

- Bẩm lạy quan lớn, con sợ lắm.

- Thế thì phải khai cho thật.

- Bẩm lạy quan lớn, vâng.

- Mày gặp thằng Khắc bao giờ? Nó tổ chức mày hoạt động như thế nào?

Khắc mở hé một con mắt và thấy Mộc đang đứng chắp tay trước mặt thằng Phô-gie. Nom Mộc lúc này không còn vẻ gì giống như người thanh niên nhanh nhẹn, gan dạ đêm nào leo lên trên cột cờ cao tít ngoài cảng. Một đứng rúm ró, hai đầu gối chùng xuống, tay chắp trước bẹn, như muốn co cả người lại.

- Bẩm quan lớn, con không biết tên Khắc nào.

Phô-gie đứng phắt dậy, trợn mắt:

- Mày muốn chết hả? À phải, tên nó là Giong, thế đồng chí Giong thì mày biết chứ?

Khắc đã tỉnh lại. Anh vẫn hé mắt, hồi hộp đợi câu trả lời. Mộc vẫn chắp tay và càng thu mình nhỏ lại:

- Bẩm quan lớn, con không biết tên Giong nào.

Phô-gie tới túm ngực áo Mộc lôi tới trước Khắc và quát dữ tợn:

- Đây, thằng này là ai?

Khắc đã mở được hẳn một bên mắt. Mắt bên kia vướng cái gì không hé ra được. Nhưng con mắt mở vẫn bình tĩnh, chớp chớp nhìn Mộc. Miệng người thanh niên há ra, đôi mắt vừa kinh hoàng vừa thương xót như kêu lên: “Trời ơi!”. Mặt Khắc sưng vù từng u lớn tím đen ở má, ở cằm, ở trán. Một bên đuôi mắt rách ra, bết máu, từ miệng xuống cằm cũng nhoe nhoét đỏ.

Mộc vẫn đứng với dáng run sợ. Một lúc sau, người thanh niên khúm núm nói với tên mật thám Pháp:

- Lạy quan lớn, con không biết người này.

- Xa-lô, cô-sông!

Phô-gie tuôn ra một tràng tiếng chửi và quát:

- A-lê, Đỉnh, quay điện nó cho tao.

Mộc bị lột áo và đè ngửa ra. Thằng a-giăng Đỉnh, mặt đen sì, ngồi trên cái ghế, đạp Mộc dưới đất và quay hòm điện.

- Ú ú ú ối làng nước ơi, cha mẹ ơi...

Mộc giẫy và kêu inh ỏi.

- A-lê, Đỉnh, quay mạnh vào - Thằng Phô-gie quát.

Tiếng ma-ni-ven rít nhanh thêm. Mộc bắt đầu kêu không thành tiếng gì nữa.

- Đ.m., mày có khai không?

Mộc nằm há miệng thở hổn hển:

- Hừ hừ hừ... ừ...

- Có khai không?

- Úi giời ơi, con lạy quan lớn.

- Khai đi.

- Bẩm lạy quan lớn đèn giời soi xét, con có biết gì đâu.

- A-lê, Đỉnh, quay! Ăng-co!

Khi Mộc đã sùi bọt mép nằm ngất, thằng Phô-gie lại bê cái ghế mây của nó đến trước mặt Khắc. Nó châm thuốc lá hút và bảo:

- Mày gan, nhưng tao còn gan hơn mày. Tao sẽ ngồi đây tra mày đến sáng.

- Tôi đã nói rồi, ông có đánh nữa, tôi cũng không còn gì mà khai thêm được.

Mộc nằm ở một góc vẫn nhắm mắt, nhưng thật ra anh đã hồi lại và đang lắng tai nghe. Phô-gie gọi:

- A-giăng, đem cho tao một cốc cà-phê nóng thật đặc.

Khắc liếc nhìn Mộc nằm bằn bặt. Mộc được lắm. Con mắt mở của Khắc nhìn thẳng vào mắt Phô-gie, anh nói thong thả:

- Ông chánh cẩm không nên quá tin những người chỉ điểm của ông. Họ vì thù hằn, hay vì tham tiền thưởng, thường đi vu oan cho những người dân vô tội.

Ở góc nhà, hai mi mắt nhắm nghiền của Mộc thoáng rung lên.

Phô-gie chồm lên quát to:

- Câm ngay!

Nó không còn giữ được lối ngọt nhạt thường lệ.

- Đỉnh, đưa hòm điện cho tao!

... Khoảng ba giờ sáng, hai tên a-giăng khiêng Khắc xuống, vứt vào xà-lim.


(Lược trích
Vỡ bờ, quyển I)







_________
(1) Thế nào, ông bạn thân của tôi? (
Eh bien, mon cher ami).