Bắt chước là hỏng, bất kể bắt chước cái gì. Không cần nói tác phẩm của người. Nói quả núi kia. Nếu anh cố vẽ nó cho thật giống, đó là anh đang bắt chước tác phẩm của trời! Anh có cố lắm, cũng bất quá vẽ nên một bức ảnh! Cầm lấy máy ảnh mà chụp cho mau xong! (Chụp ảnh cũng có lối bắt chước và lối nghệ thuật, đây nói lối bắt chước.) Ngắm cái núi mà con mắt thịt của mọi người đều thấy như nhau, rồi vẽ ra một cái núi riêng của tâm hồn mình, mới là làm nghệ thuật.

(Thu Tứ)



Bùi Xuân Phái, “Không phải để anh bắt chước”



Không phải cái cũ, cái cổ không hay, không có giá trị. Nó tuyệt vời với những tác phẩm bất tử đã có. Nhưng cái đó không phải để anh bắt chước.


(Bùi Xuân Phái, “Tâm tư nghệ thuật” (trích nhật ký), tạp chí
Thơ, năm 2006 hoặc 2007)