Đọc mấy câu thơ, rồi nhớ Huy Cận có lần viết:

“Chúng tôi yêu một cách (...) da diết (...) tấm lòng của chúng tôi đối với tiếng Việt là tấm lòng con đối với mẹ. Tiếng Việt càng bị rẻ rúng (...) chúng tôi càng say sưa, thiết tha (...) Trong chương trình của ban học thành chung, mỗi tuần chỉ có một giờ dạy tiếng Việt (...) Lòng yêu quốc văn của chúng tôi lúc đó (...) là một biểu hiện của lòng yêu nước (...) Các em học sinh bây giờ học tiếng Việt trong một nước Việt Nam đã độc lập có thể không hiểu hết nỗi lòng chúng tôi yêu tiếng mẹ đẻ lúc bấy giờ như thế nào” (Hồi ký song đôi, tập 2, tr. 81-82).

Việt là rất nhiều thứ, nhưng Việt trước hết là tiếng. Yêu nước mà không yêu tiếng là... Việt gian.

(Thu Tứ)



Huy Cận, “Nằm trong tiếng nói”




Nằm trong tiếng nói yêu thương
Nằm trong tiếng Việt vấn vương một đời
Sơ sinh lòng mẹ đưa nôi
Hồn thiêng đất nước cũng ngồi bên con.


(Trong
Thế giới thơ Huy Cận (1987) của Xuân Diệu. Không biết đây là trích hay trọn bài. Không thấy nhan đề. Nhan đề tạm đặt.)