Con cháu của Việt kiều lớn lên ở nước người, họ chỉ còn cái ý thức về gốc, chứ họ đâu còn khả năng thưởng thức những văn hóa phẩm tinh tế của gốc. Chẳng hạn, trình độ tiếng Việt bập bẹ thì làm sao thấy được cái hay của Truyện Kiều. “Thuyết phục” trực tiếp không làm được. Mặt khác, nếu Việt kiều tỏ ra hết sức trân trọng gốc, thì con cháu Việt kiều, dù không thực hiểu gốc, cũng sẽ có mức độ quý gốc... (Thu Tứ)



Hoàng Xuân Hãn, “Giữ để thuyết giữ”




Tôi nghĩ đến đồng bào đứng tuổi ở hải ngoại (...) nhìn con cháu một ngày một xa văn hóa gốc. Nếu mình có thể bảo tồn (...) những cái hay của gốc, thì có lẽ mình thuyết phục con em cố giữ gốc dễ hơn.


(Trích lời tựa
Văn tế thập loại chúng sinh của Nguyễn Du, nxb. An Tiêm, Pháp, 1995. Nhan đề phần trích tạm đặt.)