|
Họa sĩ nào đó đã mượn hình dáng một người để vẽ ra cả một tinh thần. Cái tinh thần Quyết Tử Để Tổ Quốc Quyết Sinh.
Làm cha mà như “cha tôi”, đứa con khi lớn lên dù không hề biết mặt vẫn hết mực kính yêu người đẻ ra mình. Còn nếu ngược lại, nếu đặt con mình lên trên đất nước, thì đứa con sau này sẽ cảm thấy rất lúng túng mỗi khi nghĩ đến cha.(1)
Nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi ra đi cũng “mới có cháu nhỏ chưa đầy năm”... (Thu Tứ)
(1) Dĩ nhiên ấy là nếu con khác cha, biết đặt nước trên nhà.
Nguyễn Tùng Linh, “Về một bức tranh in đá”
Bức tranh đen, mực cũ đã ngả màu Trên khung kính nhà Bảo tàng Mỹ thuật Phố tên chi, nhà ngói thấp lè tè Cột đèn gãy kề ngay bên chướng ngại Người lính đội mũ ca-lô trong bức tranh sao cứ nhìn tôi mãi Giống một người quen tôi đã gặp nơi nào?
Tôi ra đời giữa một ngày buốt giá Hình dung ra tháng năm qua những lời mẹ kể: Tiếng loa đài trong phố hẹp ban đêm: “Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm...” Người cha thân yêu tôi không hề biết mặt Mũ ca-lô, áo trấn thủ ra đường.
Rung thủ đô lời thề quyết tử “Tiến mau ra sa trường...” Đêm ấy cha đi không bao giờ trở lại Khúc người hát năm nào giờ cất lại môi con...
Người họa sĩ với một mẩu chì than Những nét vẽ đơn sơ mà rung lòng đến thế Tôi đứng lặng đi trong một góc Bảo tàng Đất nước hôm nay sông núi đã liền Sau bao nhiêu năm, cuộc chiến đấu gian nan khép lại Tôi bỗng nhận ra người lính đội mũ ca-lô trong bức tranh năm ấy Với nụ cười nhắn lại - Chính cha tôi!
Hà Nội 1980
|
|