Thơ Cỏ Thơm hít vào, hít đi hít lại, thấm, say say, thở ra:

Cà-phê sáng, hẻm ngoại ô
Ngồi lâu, đợt đợt nhớ xô nhau về...
Dặm đời sắp bước hôn mê
Cỏ thơm kỷ niệm còn tê tái lòng...

Rồi lại thở ra:

Cà-phê một mình quán hẻm
Sóng nhớ dồn dập ngất ngư
Trùng trùng tuổi tác vây ngất
Ba mươi năm, về đó ư?
(Thu Tứ)



“Ở đời chút kỷ niệm cỏ thơm”

Bùi Giáng




Ở đời sáng uống cà-phê
Quán trong hẻm nhỏ như quê quán nhà
Ngoại ô thành phố phồn hoa
Ấy Sài Gòn, ấy thiết tha bấy chầy
Phồn hoa nô nức lắm thay
Càng hăm hở lắm càng ngây thơ nhiều
Lạ cho đất nước diễm kiều
Miền Nam nước Việt sóng triều Cửu Long
Ngồi đây tưởng nhớ xa xăm
Nhớ nhung Lục Tỉnh trăng rằm Long Xuyên
Ba mươi năm trước hiện tiền
Hình về hiện tại bóng nghiêng nghiêng đầu
Ở đời được có mấy đâu
Hoa thơm cỏ lạ thơm màu ngẫu nhiên
Ôi người thục nữ Long Xuyên
Tìm đâu thấy lại thuyền quyên một lần
Tình và nghĩa, nghĩa và ân
Tình yêu ân nghĩa tình thân hơn tình
Về sau vạn lý tiền trình
Ngẫu nhiên ngồi quán một mình ngoại ô
Nhớ nhung từng đợt xôn xao
Tuổi già vây chặt chiêm bao lối về.