Huy Cận nặng về cảm xúc không gian, nhưng đôi khi ông cũng bước lạc sang chiều thứ tư.

Bài thơ nổi tiếng sau đây loáng thoáng một thứ rung động thời gian.

Ði giữa đường thơm, hay đi giữa
thời thơm!

(Thu Tứ)



Huy Cận, “Ði giữa đường thơm”




Ðường trong làng: hoa dại với mùi rơm...
Người cùng tôi đi dạo giữa đường thơm.
Lòng giắt sẵn ít hương hoa tưởng tượng.
Ðất thêu nắng, bóng tre rồi bóng phượng
Lần lượt buông màn nhẹ vướng chân lâu:
Lên bề cao hay đi xuống bề sâu?
Không biết nữa. Có chút gì làm ngợp
Trông không khí... hương với màu hòa hợp...

Một buổi trưa không biết ở thời nào,
Như buổi trưa nhè nhẹ trong ca dao,
Có cu gáy, có bướm vàng nữa chứ,
Mà đôi lứa đứng bên vườn tình tự.
Buổi trưa này xưa kia ta đã đi,
Phải cùng chăng? lòng nhớ rõ làm chi!
Chân bên chân, hồn bên hồn, yên lặng,
Người cùng tôi đi giữa đường rải nắng,
Trí vô tư cho da thở hương tình.
Người khẽ nắm tay, tôi khẽ nghiêng mình
Như sắp nói, nhưng mà không; Khóm trúc
Vừa động lá, ta nhận vào một lúc
Cả không gian hồn hậu rất thơm tho;
Gió hương đưa mùi, dìu dịu phất phơ...

Trong cảnh lặng, vẫn đưa mùi gió thoảng...
Trí bâng quơ nghĩ thoáng nhưng buồn nhiều:
"Chân hết đường thì lòng cũng hết yêu."
Chân đang bước bỗng e dè đứng lại
Ở giữa đường làng, mùi rơm, hoa dại...