“Tuyệt cú”

của Đỗ Phủ




Đây là một bài thơ “vô nhân sự” khá hiếm hoi của Đỗ Phủ. Không có ai thiếu thốn, khổ sở, phiền muộn gì cả. Thực ra là “vô nhân”, vì không có ai cả! Chỉ có chim ríu rít và rối rít giữa liễu xanh, cò bay thẳng cánh giữa trời xanh, tuyết nghìn năm không tan và thuyền Ngô từ mãi hạ lưu Trường Giang ngược lên đậu ở một cái bến đâu đó trong đất Thục... Lâu lâu quên đời quên người cho khỏe. Rồi được “nhớ” lại ngay đấy mà.

Nguyên văn

Lưỡng cá hoàng ly minh thúy liễu
Nhất hàng bạch lộ hướng thanh thiên
Song hàm Tây Lĩnh thiên thu tuyết
Môn bạc Ðông Ngô vạn lý thuyền.


Dịch nghĩa

Hai con oanh vàng hót trong liễu biếc
Một hàng cò trắng bay lên trời xanh
Cửa sổ chứa cảnh tuyết nghìn năm trên Tây Lĩnh
Ngoài cổng, thuyền Ðông Ngô từ muôn dặm tới đỗ.

Dịch thơ

Bản 1:

Bờ liễu biếc chim chuyền ríu rít
Trời xanh cao chênh chếch cò bay
Nghìn năm tuyết cũ in đây
Muôn xa thuyền tới đỗ đầy ngoài kia.


Bản 2:

Liễu xanh ríu rít oanh vàng
Trời xanh cò trắng một hàng bay tung
Nghìn năm non tuyết in khung
Muôn xa thuyền tới bên sông đỗ đầy.


Bản 3:

Liễu xanh oanh yến ca đôi
Trời xanh cò trắng chơi vơi một hàng
Đầy song tuyết đội non ngàn
Giăng giăng bến bãi muôn trùng thuyền Ngô.


Bản dịch thơ khác

Hai cái oanh vàng kêu liễu biếc
Một hàng cò trắng vút trời xanh
Nghìn năm tuyết núi song in sắc
Muôn dặm thuyền Ngô cửa rập rình.
(Tản Đà)

Hai cái oanh vàng chuyền liễu biếc
Một đàn cò trắng vạch trời xanh
Nghìn thu tuyết núi soi song cửa
Muôn dặm thuyền sông đậu trước mành.
(Nhượng Tống)



Thu Tứ















_______
Tên bài nghĩa là “Bài thơ bốn câu”.