Tại sao “... phải nhân nhượng”? Vì ta yếu hơn nó nhiều.

Nhân nhượng thế nào? Ta đã đề nghị cho nó hưởng một vị trí ưu đãi so với những nước khác trong quan hệ với nước ta.(1) Thay vì tẩy chay, bài trừ, cấm cửa cái đứa từng cướp nước mình, thì ta lại bảo sẵn sàng đối xử tốt đặc biệt với nó!!!(2)

Nhưng nó không thèm cái vị trí ưu đãi ấy. Nó thèm lại được ngồi trên đầu trên cổ ta kia.

Quả “nhường” mời không ăn. Giờ cho mày tha hồ nếm những quả bắn, chặt, bổ, đập...

(Thu Tứ)

(1) Lập trường của Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu ra trong một cuộc họp báo tại Pa-ri, nhân dịp phái đoàn ta đang đàm phán với Pháp ở hội nghị Phông-ten-blô.
(2) Chuyện này thực ra không hề mới. Xưa kia ta luôn cho Tàu hưởng qui chế đặc biệt, thậm chí có lúc đúc tượng vàng đem qua tận nơi biếu!




Hồ Chí Minh, “Độc lập và thống nhất...”



Tối ngày 20-12-1946, một ngày sau khi pháo đài Láng bắn phát đại bác đầu tiên vào thành Hà Nội làm lệnh nổ súng cho toàn quân dân thủ đô, lời kêu gọi Toàn Quốc Kháng Chiến của Hồ Chủ tịch được đài Tiếng Nói Việt Nam truyền đi từ một địa điểm tạm thời, cách Hà Nội không xa, trên đường di chuyển về khu căn cứ.(1)

“Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên!

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc, ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!

Giờ cứu nước đã đến! Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước.

Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta.

Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm!

Kháng chiến thắng lợi muôn năm!”.


(Trong
Tổng tập hồi ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nxb. Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội, 2006, tr. 361)




__________
(1) Nay ta biết địa điểm đó là hang đá bên cạnh chùa Trầm ở huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Đông cũ, cách trung tâm Hà Nội khoảng 25km.