Nguyễn Huy Tưởng, “Mấy giờ đầu tiên”




(Trần Văn đến phố Huế để hỏi một anh bạn mới ở quê ra về tin tức mẹ. Trên đường trở lại phố Hàng Đào, anh bị một kẻ lập dị thiết tha mời vào nhà dự một bữa tiệc mà hắn bảo đã chuẩn bị để mời “bất cứ người Hà Nội nào còn gặp được”. Do tính cả nể, Trần Văn vào, định sẽ ra ngay, nhưng rồi do không quen uống rượu và do đêm qua thức trắng, anh ngủ say luôn trong căn nhà ấy.)

Tiếng trái phá nổ gần làm Trần Văn tỉnh giấc. Anh tung chăn. Gian phòng tối như hũ nút. Người anh bàng hoàng, lẫn lộn vừa lo sợ vừa hối hận. Anh giụi mắt, cố định thần. Như một người lặn sâu dưới nước nổi lên và thấy thấp thoáng trời đất, dần dần anh nhớ lại những sự việc đã xảy ra trong buổi chiều, những công việc sáng ngày ở khu phố. Trống ngực Trần Văn đập mạnh. Cái việc lớn lao mà anh căng thẳng chờ đợi đã đến! Tiếng súng nổ ran khắp bốn phía, tiếng xe chạy ầm ầm. Mồ hôi anh toát ra. Đánh nhau rồi, sao anh còn ở đây? Anh sẽ về bằng cách nào? Trần Văn loạng choạng đứng lên, thấy lẻ loi một cách đáng sợ, thấy thẹn với các bạn ở nhà. Ngay lúc này, có thể họ đang đánh nhau với giặc, có thể đã có người ngã xuống...

Đường Hàng Bài đây rồi. Bóng tối chớp chớp, rùng rùng sáng rồi lại tắt, chập chờn như có cháy ở đâu. Trước mặt, trăng trắng mờ mờ dãy cột dài nhà Gô-đa. Trần Văn cuống lên, cắm đầu chạy, thuộc đường hơn là trông rõ...

Vừa tới đầu phố Hàng Khay, anh vấp ngã, nằm lên một xác người, tay chạm vào một khúc ruột lầy nhầy. Anh giật bắn lên, rùng mình, nghẹn cổ. Anh rút mùi-soa chùi tay, rồi vứt khăn đi.

Bóp Hàng Trống đang đánh dữ. Trần Văn chạy vào núp trong tháp Báo Thiên. Một đoàn xe tiến xuống Tràng Tiền, đèn pha của chiếc đi đầu chiếu một vệt sáng dài. Có tiếng liên thanh cục cục rõ mồn một, và những tiếng súng trường gióng một mà anh có cảm tưởng là người ta ngắm kĩ lắm rồi mới bắn. Tiếng súng chợt im một lúc rồi lại nổi lên như mưa. Tai anh ù, màng tai căng ra bởi những tiếng tặc tặc, đoành đoành, cục cục, ríu ríu ran ran...

Anh chạy rồi lại nằm sấp xuống hè như chết mỗi khi có tiếng nổ to. Đã hơi quen, bây giờ trống ngực anh đỡ đập. Bên kia, trước cái bãi ô-tô, gần nhà Bưu điện, thấp thoáng hai bóng người. Anh định thần nhìn thì thấy họ đang lúi húi mỗi người chặt vào một thân cây. Trần Văn tiếp tục chạy, bỗng va phải một người đang đứng. Anh ta cũng đang mải chặt cây. Trần Văn hỏi:

- Sao không đánh mìn hở anh?

Người kia nói:

- Mìn gôm như muỗi đốt voi. Mười cây thì mười một cây không đổ. Lại phải xoay ra chặt. Đến sáng có xong được cây này không? Đường thông thống thế này, thật là rước cho xe nó đi.

Người ấy lại âm thầm chặt bằng một thứ dao rựa nhỏ như thứ để chẻ lạt.

Có bóng hai người khiêng một cuộn gì chạy ra đường. Một người kêu:

- Này, các ông ơi! Chặt đến bao giờ cho nó xong. Lại đây có cách này chu hơn. Ta chăng cái dây cáp ngáng đường. Mau lên anh em!

Bốn người xúm lại, cuộn dây cáp vào một gốc cây rồi kéo sền sệt qua đường.

Bỗng có tiếng reo hò ở phía công an Hàng Trống, từ lúc nãy vẫn đánh nhau dữ, tiếng súng và tiếng lựu đạn nổ không ngớt. Một cái xe cao lênh khênh đang phừng phừng bốc cháy...

Cứ thất thểu như thế, Trần Văn đã về gần tới chỗ các anh em. Đang bước, anh giật mình thấy có một đống lù lù chắn ngang trước mặt, như lều nghều xông lại. Anh kêu lên, vướng vào những dây loằng ngoằng, ngã xuống, tay ôm phải một cái gì ram ráp. Hồi lâu, anh định thần. Một cái cột đèn đổ. Anh cuống quýt gỡ mãi không ra khỏi những dây điện giết người. Nhưng anh không bị giật gì cả. Anh còn sống. Điện thành phố mất rồi. Anh ngồi thở. Lá cây quét vào mặt, anh gạt ra, lá lại quét vào. Hóa ra một cái cây đổ. Trần Văn nhìn về phía hồ Gươm. Hàng liễu xõa tóc đen rũ rượi. Hai cái trụ cổng vào cầu Thê Húc sừng sững cao vút lên. Lần đầu giữa Hà Nội, anh nhìn thấy bầu trời ban đêm có những khoảng màu hồng nhạt nhạt, đục ngầu, chớp chớp nháy nháy, làm nổi bật lay động những mái nhà cao. Gió đánh các tàn than bay loạn trên không, lẫn với một đàn chim đang bay nháo nhác. Anh giụi mắt, thấy một con đom đóm rất to lượn nhanh trên mặt hồ. Không phải đom đóm. Phùn phụt từ phía nhà Moóc-li-e đạn bắn sang phía nhà Bưu điện bên này...

*

Một hàng bao cát mấy lớp đã được dựng lên chắn ngang đầu phố Hàng Đào.

Tiếng cửa mở ầm ầm, tiếng đẩy đồ đạc rít rít, lộc cộc, tiếng va ình ình vào thành cái xe điện chết. Rất nhiều tủ và quầy hàng và phản đặt quay ngang quay dọc khắp nơi ngoài đường.

Giặc chưa đến đây. Ló đầu ra ngoài cửa, mấy cụ ho sù sụ. Cụ Tĩnh Trai, nhà ở giữa phố, chỉnh tề khăn xếp, cồm cộp giày ban đi ra. Mọi người đang lục tục vào. Cụ hỏi:

- Thế nào các đồng chí?

Nhật Tân, người đầu tiên từ nơi khác đến từ sau khi súng nổ, nói:

- Chúng cháu vừa phá xong nhà máy đèn.

- Thế là mừng. May ra yên được. Tôi đang lo cho cái hoa quỳnh nhà tôi mười hai giờ đêm nay nở, không ai đến xem. Chè bánh sẵn cả. Mời các đồng chí chốc nữa vào chơi. Hoa quỳnh nở là hiếm, lại vào đúng đêm nay. Điềm lành mừng Cụ Hồ. Tới cả cho vui nhé. Đúng giờ, chỉ mấy phút nó tàn thôi. Phải xem lúc nó đang nở mới đẹp.

Cụ cười khà khà đưa tay che miệng.

Trần Văn trông thấy Sờn ở chỗ anh đứng gác sáng ngày, ôm khẩu súng mút mà anh đã ôm. Hai người cùng kêu lên. Anh vào luôn nhà, đến phòng ăn. Lố nhố một số anh em đang rì rầm bên một ngọn nến đỏ, người nào cũng có vẻ nai nịt như sắp đi đâu. Anh lặng người nhìn họ. Lắng nghe thấy họ không nói gì đến anh cả, mà như đang bàn một việc quan trọng. Chú Lai trông thấy anh trước, bật kêu. Mọi người reo lên. Anh đứng tần ngần thấy mình như xa lạ. Xem ý thì không có anh ở nhà cũng không có gì lộn xộn cả. Họ lại niềm nở, không lạnh lùng như anh tưởng. Anh thấy tẽn như người vừa nói một câu chuyện vô duyên.

Trần Văn hỏi chuyện. Mộng Xuân kể:

- Ông Tu về đơn vị mới rồi. Từ lúc có tiếng súng nổ, anh em người đi đào hố cá nhân, người đi ngả cột đèn. Ngày mai thì phải làm cái hào chống xe tăng ở đầu phố. Xẻng cuốc Ủy ban cho thừa dùng, lấy ở nhà Quảng Xương Long. Còn chúng tôi bây giờ được lệnh đi đây.

Anh hỏi đi đâu. Mộng Xuân thấp giọng:

- Đi đánh nhà Sauvage. Thôi, ta nói chuyện sau. Đi thôi, mười một giờ rồi. Các chị đã sửa soạn chờ liên hoan chúng ta thắng trận trở về. Lệnh phải tiêu diệt cho bằng được bọn lính Pháp ở đấy, thu toàn bộ vũ khí.

- Tôi đi được chứ?

- Nếu anh mệt thì nghỉ.

- Không, tôi sẽ đi.

- Khẩu súng và lựu đạn của anh, chú Lai giữ.

Trần Văn thắt dây súng lục, giắt chặt mấy quả lựu đạn vào người, bước mạnh đi trước anh em.