Bây giờ thì ai cũng biết rồi: trong vô số lá của tự nhiên, không hề có cái lá diêu bông.

Lá diêu bông chỉ tồn tại trong cõi thơ độc đáo của Hoàng Cầm, cùng với những cỏ bồng thi, Miếu Hai Cô, cầu bà Sấm, bến cô Mưa v.v.

Lá không thật, nhưng cảm xúc chắc chắn rất thật. Không thì làm sao nên được thơ gợi cảm thế!

(Thu Tứ)



Hoàng Cầm, “Lá diêu bông”



Váy Ðình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Ðồng chiều
              Cuống rạ

Chị bảo
Ðứa nào tìm được lá Diêu Bông
từ nay ta gọi là chồng

Hai ngày Em tìm thấy Lá
Chị chau mày
              đâu phải lá Diêu Bông

Mùa đông sau Em tìm thấy Lá
Chị lắc đầu
              trông nắng vãn bên sông

Ngày cưới Chị
              Em tìm thấy lá
Chị cười
              xe chỉ ấm trôn kim

Chị ba con
              Em tìm thấy lá
Xoè tay phủ mặt Chị không nhìn

         Từ thuở ấy
                 Em cầm chiếc lá
                 đi đầu non cuối bể
         Gió quê vi vút gọi
                 Diêu Bông hời...
                 ... ới Diêu Bông...!


Rét 1959