Nguyễn Huy Tưởng, Cuộc họp cuối cùng (1)



Quá nửa đêm, đồng chí Khu phó Vệ quốc đoàn Quân khu XI tới cuộc họp. Hội nghị ngừng cuộc thảo luận về vấn đề Liên khu I, để nghe Khu phó báo cáo về tình hình mới.

Khu phó bước nhanh tới cái bàn lim thấp, trơ trụi, không có một thứ gì để ở trên. Sau lưng đồng chí, trên tường chỉ còn treo lá cờ nước và ảnh Hồ Chủ tịch. Các cán bộ thành ủy, các cán bộ chỉ huy Vệ quốc đoàn và tự vệ chiến đấu, các đại biểu công đoàn, thanh niên, phụ nữ cứu quốc, tổng cộng, chừng bảy, tám chục người.

Quốc Vinh ngồi ở hàng ghế thứ ba. Người anh bé nhỏ như bị lút đi. Bên cạnh anh là Dân, vững như một pho tượng. Chốc chốc Quốc Vinh ngước đôi mắt lồ lộ nhìn lên cái đầu húi ngắn của đồng chí Bí thư Khu XI, ngồi giữa đồng chí Hoàng Siêu Hải, trung đoàn phó, và Lê Trung Toản, bí thư Liên khu I, cán bộ trực tiếp phụ trách của anh. Hàng đầu dãy ghế bên trái là các đồng chí phụ nữ.

Chỉ nghe tiếng sành sạch của cái bản đồ Hà Nội mà đồng chí Khu phó treo trên cái bảng đen, tiếng rít rít của chân bảng mà đồng chí đang kéo lại gần mọi người. Đồng chí người cao và đen sắt, phát âm không phân biệt chữ l và n. Từng câu rót vào tai những người ngồi nghe nín thở:

- Tình hình có vài cái mới (...) Chúng cho thêm gần 1.000 quân từ Hải Phòng lên (...) Về lương thực, từ đầu tháng chạp, và nhất là mấy ngày hôm nay liên tiếp, địch tải rất nhiều bột mì ở Hải Phòng lên bằng tàu nhỏ, cho xe chở từ bến Phúc Tân vào trong trại. Chúng đặt các nhà thầu bí mật mua bò, lợn, gà để nuôi trong thành.

Quốc Vinh ghi vào sổ: triệt bọn tiếp tế cho giặc, và gạch đít ba lần một cách bực tức.

- Về hành động khiêu khích, như các đồng chí đã biết, hàng ngày chúng cho quân đội, nhất là bọn lính mũ đỏ, đi các phố, bắn súng chỉ thiên, bắn vào người ngoài phố, bắt cóc người (...) Ngày mười bảy chúng gây ra vụ khủng bố ở Hàng Bún - Yên Ninh, và hôm qua mười tám chúng bất thần mang quân chiếm đóng sở Tài chính, bắn bích kích pháo vào chợ Đồng Xuân.

Quốc Vinh ngẩng đầu lên nhìn Khu phó. Mặt anh hốc hác vì những đêm không ngủ. Mỗi khi bản báo cáo nói đến một địa điểm nào thuộc phạm vi phụ trách của mình, anh thấy như bị chạm đến người và giỏng tai nghe. Anh có cảm tưởng như nhiều người nhìn anh.

Khu phó nói tiếp:

- Tất cả những hành động của địch là theo một kế hoạch (...) Trước mặt chúng ta chỉ có hai con đường. Một là đánh lại và cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc nổ ra. Hai là giao lại cái chủ quyền của chúng ta cho chúng nó, và chính quyền cách mạng không còn nữa.

- Không thể được! Không thể giao chủ quyền của ta cho giặc Pháp!

Tiếng nói như thét, như khóc, cất lên, âm vang trong gian phòng trơ trụi và lạnh giá từ lúc nãy chỉ đơn điệu có tiếng Khu phó báo cáo. Một người cao lớn đứng lên, mình bận áo trấn thủ Vệ quốc đoàn, ngoài khoác áo tơi dạ của lính. Đấy là Hồng Lưu, trạc ba mươi tuổi, mặt vuông, cằm bạnh, nước da đen, trên trán đã có nếp nhăn. Anh đứng lên thì câu nói cũng vừa xong. Anh ngồi phịch xuống, môi vẫn còn mấp máy, run run. Mọi người đều nhìn anh như để biểu đồng tình. Hội nghị im lìm trong phẫn khích.

Khu phó chỉ lên bản đồ:

- Đồng chí Vương Thừa Vũ còn đang họp với bộ tổng chỉ huy. Tôi xin thay mặt đồng chí Khu trưởng nói để các đồng chí rõ về những nhận định và dự đoán của ban chỉ huy khu XI.

Ý đồ của địch là “Tốc chiến tốc quyết”, tiêu diệt ta trong thời gian ngắn nhất. Để thực hiện cái ý đồ ấy, chúng sẽ chớp nhoáng chiếm lấy các đường mạch máu ngoài thành phố như (...) nhằm quây tròn lực lượng ta vào giữa, rồi sau đó sẽ chia thành phố ra làm nhiều mảnh hòng thanh toán ta một cách gọn gàng. Trong nội thành, đường lối tấn công của chúng là: Thứ nhất, do Cửa Bắc tiến sang cầu Long Biên để chặt đứt Liên khu I ra làm đôi (...) Thứ hai, do Cửa Đông cũng đánh tới cầu Long Biên để trợ lực cho đạo quân Cửa Bắc rồi quét ngang xuống Tràng Tiền (...) Thứ ba, do Cửa Tây chia ra làm hai đường, một đường tiến qua Bách Thảo tới Bưởi, một đường (...) Thứ tư, do Cửa Nam chúng chia ba đường tiến, một tới Cầu Giấy, một dọc theo đường (...) Ở Đồn Thủy, chúng sẽ tiến binh như sau (...) Còn các cứ điểm khác như ở bến Phà Đen thì (...) Trường bay Gia Lâm, chúng bố trí rất là kiên cố, phòng thủ ráo riết (...)

Khu phó rời bảng đen và bước lại trước cái bàn lim. Bỗng Hồng Lưu lại đứng dậy, nói:

- Chúng tôi, những người Vệ quốc quân, chúng tôi quyết không để cho Pháp thực hiện được ý đồ của chúng. Chúng tôi chỉ xin nhắc lại một đề nghị là cho chúng tôi thêm người và vũ khí. Hiển nhiên, về vũ khí Pháp nó trội hơn ta hẳn, nhưng cả về quân số, hiện nay chúng ta cũng rất kém. Vệ quốc đoàn và tự vệ chiến đấu không được bốn tiểu đoàn rải rác trên một chiến trường rộng lớn bao gồm cả nội, ngoại thành. Chúng ta có thêm một số công an xung phong và anh em tự vệ các khu phố. Nhưng những “tự vệ cậu” thì chỉ dùng được phần nào thôi. Mấy tay công tử phất phơ ấy, đi đào hố một tí đã xin về tắm rửa, bắt đầy tớ xoa bóp, cái này thì đồng chí Quốc Vinh biết hơn tôi, trông cậy được vào khối ra đấy.

Hồng Lưu ngồi xuống, sau khi đưa mắt rất nhanh về phía Quốc Vinh. Oanh quay lại cau trán, giơ một ngón tay bảo Hồng Lưu “Tôi không đồng ý với anh”. Quốc Vinh cười lặng lẽ. Về nhiều vấn đề, ý kiến của anh và của Hồng Lưu đã va chạm nhau suốt từ nãy và đã choán khá nhiều thì giờ của hội nghị trước khi Khu phó tới. Dân nhỏm người lên nháy mọi người như định phát biểu ý kiến, nhưng lại ngồi xuống ngay. Anh nói:

- Đề nghị nghe đã ạ.

Đồng chí Bí thư đứng dậy:

- Các đồng chí bình tĩnh! – Và quay bảo Khu phó – Anh nói đi.

Khu phó nhìn Hồng Lưu cười thoáng qua, rồi nói tiếp:

- Cái ý đồ của Pháp là tốc chiến tốc quyết. Nhưng nó có thực hiện được không? Ta nhất định không để cho nó thực hiện. Chúng ta sẽ cùng nhau viết nên một trang chói lọi trong cuốn sử chống ngoại xâm của dân tộc!

Mọi người cùng nhìn Khu phó, người nói tán thành, người nói đúng, đúng, hội nghị xôn xao cả lên.

Tiếng Khu phó sang sảng:

- Nhưng chúng ta phải làm thế nào? Đối lại chủ trương tốc chiến tốc quyết của nó, ta chủ trương trường kì kháng chiến, toàn dân, toàn diện kháng chiến. Về chiến lược, chiến thuật chung, các đồng chí đã học cả rồi, tôi không nhắc lại. Thì giờ gấp lắm rồi. Tôi nói ngay vào vấn đề trước mắt.

Hà Nội phải kéo dài cuộc chiến đấu, không cho địch tràn ngay ra hậu phương. Cuộc chiến đấu ở Hà Nội càng kéo dài thì chúng ta càng có nhiều thời gian để củng cố, xây dựng hậu phương, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt cho cuộc trường kỳ kháng chiến.

Chính nhằm đạt mục đích hết sức quan trọng ấy, mà ban chỉ huy Khu XI đã chia nội, ngoại thành Hà Nội ra ba Liên khu. Liên khu I ở trung tâm nội thành, Liên khu II, Liên khu III ở ngoại thành, cả ba phải liên tục chặt chẽ phối hợp tác chiến.

Khu phó bước nhanh tới cái bảng đen, trỏ lên bản đồ:

- Hễ địch đánh vào trong thì ở ngoài ta ép chặt vào. Địch đánh ra ngoài thì ở trong ta lại thúc ra. Cứ như vậy sẽ làm cho chúng lúng túng, vì giữ được trong nhà thì cửa ngõ mất, gác ở cổng thì nhà bị phá ra, quanh quẩn, không thể nhanh chóng dứt điểm giải quyết chiến trường.

Bây giờ, tôi nói riêng về Liên khu I (...) Nó là nơi nhà cửa chen chúc, rất thuận lợi cho cuộc chiến đấu trong phố (...) Nếu các đồng chí phát huy được đúng mức những điều kiện thuận lợi đặc biệt ấy thì nhất định tuy về vũ khí và quân số ta thua sút hẳn địch nhưng chắc chắn sẽ giữ được nó rất lâu. Chính phủ, Hồ Chủ tịch giao cho các đồng chí một nhiệm vụ rất vinh quang. Các đồng chí hãy cố lên. Dù có phải hi sinh đến thế nào cũng phải kéo dài cuộc chiến đấu.

Quốc Vinh cảm thấy lạnh từ gáy đến chân, nhưng trong lòng anh bừng bừng phấn khởi. Kiêu hãnh vì thấy nhiều con mắt đổ dồn vào mình sau lời của Khu phó, anh gãi cái đầu đội hờ một chiếc bê-rê, nói với Dân để đỡ ngượng:

- Chúng mình có điều kiện hơn các khu bạn. Người đông hơn, địa hình địa vật cho phép. Chứ bên trong thì các cậu nhà mình cũng khối đứa thiên binh thiên tướng.

Sau một lúc im lặng, Khu phó lại lên tiếng:

- Liên khu II, Liên khu III sẽ liên lạc với ban chỉ huy bằng điện thoại. Riêng Liên khu I, thì sẽ liên lạc bằng vô tuyến điện. Chật vật lắm các đồng chí ạ. Nhưng bây giờ đã có máy cho các đồng chí rồi.

Lòng Quốc Vinh mênh mang, anh như nghe một lời từ biệt rầm rì từ đâu đến. Anh sẽ chỉ còn tiếp xúc với bên ngoài, với đoàn thể bằng sóng điện vô hình.


(Lược trích từ
Sống mãi với thủ đô)