Nguyễn Huy Tưởng, “Mặt chuột và dòng suối xanh”




Trên đầu, máy bay của Pháp lại lượn rầm rầm, y như vào lúc xảy ra vụ Yên Ninh hôm qua. Thỉnh thoảng vang lên những tiếng súng liên thanh. Trời âm u như muốn đổ mưa.

Sau khi lính mũ đỏ vào bắt mấy chị ở chợ Đồng Xuân, phố xá vắng lặng chốc lát, rồỉ bà con lại nhộn nhịp đổ ra đường. Trước cửa chợ, mấy thanh niên đang leo lên tường treo lại cái khẩu hiệu. Trên mặt đường, dọc theo đường xe điện, một tốp tự vệ đang lúi húi đào những lỗ nhỏ để chôn mìn. Trong phố Hàng Khoai, bà con đang tới tấp chạy ra úp các nồi đất vỡ xuống đường.

Bỗng phố xá lại ầm ầm lên. Một người phóng xe đạp như bay ở phía Hàng Giấy xuống, hét:

- Nó chiếm sở Tài chính rồi! Nó chiếm sở Tài chính rồi!

Một tiếng nổ dữ dội, tiếp liền nhiều tiếng nữa.

Phố Hàng Khoai, bà con chạy như ong vỡ tổ.

Phố Đồng Xuân, quang cảnh càng nhốn nháo. Những mảnh gạch ngói vãi tung cả khúc đường rộng. Khói bốc lên cuồn cuộn, phủ kín cả lá cờ trên nóc. Cái trụ của vòm giữa bị đánh băng đi, một nửa vòm sạt xuống.

Sinh rảo bước. Vừa tới đầu phố Hàng Đường, Sinh quay lại. Một người hớt hơ hớt hải kêu:

- Nó kéo vào chùa Tây Đen rồi!

Sinh nhìn ra thì là Phú, anh thợ giặt trong trung đội mình. Anh giữ bạn lại. Phú giằng ra:

- Bỏ ra! Nó đến thì chết hết.

Sinh nói:

- Mình là tự vệ phải ở lại chứ.

- Tự vệ cái con... Tự vệ này...

Phú nắm tay đấm thẳng vào mặt Sinh và cắm đầu chạy. Sinh nổ đom đóm mắt, loạng choạng một lúc mới định thần lại.

Chợt trông thấy ông Tiến Lợi, anh mừng quá. Ông ta là một người to béo, mọi ngày lúc nào cũng mũ ca-lô sao vuông, mặc toàn ka-ki, đeo súng lục, rõ ra một ông đại đội trưởng tự vệ. Nhưng lúc này, ông đội khăn xếp, đánh cái áo bông dài, không cài được cúc, người ông như một nồi cơm đầy lè. Sinh chạy đến hỏi:

- Ông đi đâu đấy?

Ông không nhìn Sinh, vì đang lo trông người nhà khiêng hòm xiểng lên xe xích-lô. Ông ta nói:

- Ừ, đi. Đi cả đây mà.

Ông lên xe, giậm chân ình ình.

- Chạy nhanh lên. Ra ga Hàng Cỏ.

Sinh ngẩn người nhìn cái xe phóng như gió. Anh quay đi, định đi tìm anh em.

Người tản cư vẫn chạy tán loạn giữa cái phố xác xơ hoang tàn. Bụi khói đã tan dần, để lộ lá cờ trên nóc chợ quấn lấy cán, xo ro dưới bầu trời xám ngoét của buổi chiều.

Giữa lúc ấy, có những tiếng reo vui làm ấm lòng Sinh, như một luồng nước nóng chảy vào một dòng nước lạnh. Một lá cờ đỏ loé lên. Một đơn vị bộ đội, mũ ca-lô sao vành lấp lánh, mình mặc áo trấn thủ xanh lá cây, chân đi giày, từ đầu phố tiến vào. Súng trên vai tua tủa, các chiến sĩ diễu qua phố, bước chân rầm rập, đều đặn và oai nghiêm như trong ngày kỉ niệm Quốc khánh lần thứ hai ở vườn hoa Chí Linh. Tiếng hát cất lên:

“... Đi là đi chiến đấu
Đi là đi chiến thắng
Đi là mang mối thù thiên thu...”.

Tiếng hát tràn ngập lòng mọi người, tràn ngập toàn khu phố. Nòng súng sáng biếc trong bóng chiều. Những người đang lố nhố trên đường vội giạt cả sang bên hè và cuống quýt vẫy tay chào đoàn quân diễu qua. Những cánh cửa đóng im ỉm bỗng mở toang. Thanh niên đang đục tường ở trong nhà nhảy ra đứng trên thềm, người giơ thuổng, người giơ xẻng, nhảy nhót, rối rít. Một tiếng nói thật to:

- Hoan hô bộ đội Việt Nam! Hoan hô!

Tiếng hát tiếp tục vang lên. Bộ đội bước đi hùng dũng, cuồn cuộn, nhấp nhô, như một dòng suối xanh mát giữa hai bờ cao oi ả. Sinh thở phào, nhẹ như đang mang nặng có người giúp sức.