Nguyễn Huy Tưởng, “Xếp cưới lại, đánh nhau đã”




“A-lô! A-lô! Thưa quốc dân đồng bào (...) Sau khi đánh chiếm Hải Phòng, từ đầu tháng này, giặc Pháp đã khiêu khích ta ở ngay thủ đô Hà Nội (...) Và sáng hôm nay (...) tàn sát ở Hàng Bún, ở ngõ Yên Ninh. Thưa quốc dân đồng bào...”.

Chiếc xe ô-tô sơn ngụy trang màu đất và lá cây loang lổ, từ từ đi khắp các phố Hà Nội loan báo cái tin dữ. Mũi xe cắm một lá cờ đỏ sao vàng đuôi nheo viền đen. Hai thành xe, có hai biển vải trắng đen. Một bảng đề: Trả thù cho đồng bào bị giết! Một bên đề: Thanh niên sống chết với Thủ đô!

Xe lèn chật những thanh niên nam nữ. Người dân đứng ngồi lắng nghe, mặt người nào cũng rầu rầu sắt lại. Tin đã truyền đi khắp thành phố. Hà Nội lầm lì, căm giận và lo sợ. Máy bay vẫn ầm ì trên đầu. Tiếng phụ nữ lại cất lên:

“... Hiện nay, các nơi bị khủng bố đang chìm trong đau thương, tang tóc. Nhưng có phải vì thế mà anh em tự vệ mất tinh thần không? Không. Trật tự đã trở lại, các ụ lại được đắp lên, tự vệ lại gác. Thanh niên Hà Nội là như thế đó...

Đồng bào yêu quý! Tình hình đã trở nên nghiêm trọng. Nhưng chúng ta hãy bình tĩnh đợi lệnh Chính phủ. Trước mắt, mọi nhà phải khẩn trương thu xếp cho cụ già, trẻ em tản cư, không nên dùng dằng nữa.

Hỡi anh chị em thanh niên! Tổ quốc đang chờ đợi chúng ta. Hãy sống cho ra sống, hay chết trong danh dự. Không thể khác được. Dù ở trong tình thế nào, dù trong tay tôi chỉ có một thỏi sắt nhỏ, tôi vẫn phải xứng đáng là thanh niên Hà Nội, thủ đô của ba miền Việt Nam. Không hoang mang, không dao động, anh chị em hãy tích cực chuẩn bị...”.

*

Phố Cầu Gỗ. Xe tay chạy ùn ùn. Một bà ngồi trên xe, ngoái cổ chào đám tự vệ đang tới tấp đào hầm và nói:

- Các anh ở lại nhé. Giữ Hà Nội cho chúng tôi đấy.

Đám tự vệ giơ tay chào lại.

Một đám người đi bộ, kẻ gồng người gánh, kẻ bồng con, người bế cái. Một tiếng chửi: “Mả mẹ cái thằng Pháp. Tết nhất đến nơi rồi!”.

Trên cái bãi rộng đầu phố Hàng Đào, từng tốp người đứng nói chuyện. Họ ngơ ngác trông trước trông sau. Xa nữa, Hồ Gươm vắng ngắt, lẻ tẻ vài bóng người vội vã. Đã quá trưa. Phố xá và đám đông ủ rũ dưới một bầu trời tro xám. Tiếng máy bay vẫn rì rì, mỗi lúc một rõ, rung chuyển bầu trời. Một chiếc thám thính đen bay sạt trên các mái nhà.

Phố Gia Ngư. Ở đầu phố, tự vệ đang đào rãnh xẻ ngang đường, hắt đất lên thành một cái ụ khá cao. Người ta hì hục đóng chắn ngang đường, chồng lên nhau đã cao ngang đầu. Một chiếc xe bò chở gỗ đến, giữa những tiếng reo hò của nam nữ. Trước cái miếu nhỏ treo trên thân một cây si cổ thụ thâm thấp, sần sùi, vặn vẹo, rủ xuống những rễ non chi chít, mấy bà cụ, tay cầm những nén hương cháy, đang thì thầm khấn vái. Gió thổi hun hút, là là mặt đường, vờn trên những nồi đất im rờn rợn...

*

Nhật Tân đẩy cửa một cái nhà kiểu cổ phố Hàng Bè. Anh qua một cái sân nhỏ có một cái núi non bộ lớn và rất nhiều những chậu cây cảnh chung quanh. Anh rón rén tiến vào nhà trong, thấy chói rực màu đỏ. Có tiếng phụ nữ kêu úi giời.

Đứng trên sập, Hiền đang soi vào một cái gương lớn. Hiền mặc chiếc áo nhung đỏ, quần xa-tanh là, chân đi hài con bướm vàng rung rinh. Đầu Hiền vấn một chiếc khăn nhung lam, cổ đeo kiềng vàng trơn. Chung quanh Hiền, treo lủng lẳng chiếc áo nhung lam, chiếc măng-tô màu tím sẫm và các áo len màu hoa dâu, màu vàng, màu đỏ. Dưới chân Hiền là những hộp phấn, hộp kem, ống sáp môi, các loại nước hoa và các thứ khăn mỏng dính như cánh chuồn. Trông thấy Nhật Tân, Hiền quăng cái quạt hồng nan xương xuống giường, mỉm cười và rơm rớm nước mắt. Nhật Tân ngồi xuống cái ghế đẩu kê sát tường và nói:

- Anh hiểu rồi.

Lòng anh se lại. Họ đã bàn nhau về ngày cưới của họ đáng lẽ sắp tới. Hiền sẽ mặc như Hiền đang mặc, và ngày lại mặt Hiền sẽ mặc chiếc áo nhung lam kia. Đáng lẽ chỉ còn một tuần lễ nữa. Ngay bên cạnh cái sập là một cái lỗ tường vừa mới đục...

- Hiền nghĩ thế nào mà lại thắng bộ cưới vào thế? Buồn hay vui?

Hiền nói:

- Buồn lắm.

- Em có nghĩ rằng em sẽ không bao giờ được mặc...

Hiền lắc đầu, kéo cái màn để thay quần áo. Nhật Tân còn muốn ngắm người vợ tương lai của minh lộng lẫy trong bộ quần áo cưới, nhưng anh không dám ngỏ ý ấy ra.

- Sao Hiền đã tản cư lại trở về?

- Em nhớ Hà Nội quá. Em đưa thầy ra bến sông, thế rồi em quăng xe đạp đấy, em trở về. Em cấm anh bảo em tản cư đấy.

- Vụ Yên Ninh, Hàng Bún như thế mà Hiền không sợ à?

Hiền không đáp, tiếp tục lúi húi thay. Nhật Tân nói:

- Nếu chiến tranh không xảy ra thì chúng mình cưới. Nếu xảy ra thì chúng mình đợi sau chiến tranh. Lo gì.

- Em ướm thế này thôi.

Hiền kéo màn về chỗ cũ. Chị đã búi tóc và mặc chiếc áo len dài ngày thường. Chưa bao giờ họ được gần nhau chỉ có hai đứa như thế này, trong gian nhà vắng lặng. Nhật Tân hỏi:

- Hiền ở lại làm gì?

- Em cấm anh bảo em tản cư kia mà. Em đã học tiêm, em sẽ đi làm cứu thương. Hoặc là em vào tuyên truyền. Khối việc. Anh ở đây, em cũng ở đây. Sống cùng sống, chết cùng chết.

- Tùy Hiền thôi. Nhưng anh vẫn giữ ý kiến là Hiền nên về.

- Không, em không thể nào xa anh được. Anh đừng bắt em xa anh. Em đi gặp các chị ấy đây.

- Ừ, cùng đi. Tất cả những cái này xếp lại, gửi về quê. Đánh nhau đã.

Nhật Tân giúp Hiền gấp quần áo cho vào hòm cưới, và treo hai cái áo nhung vào tủ.