Ai đi đâu mà tinh mơ đánh xe bò vào “thị trấn hồng”? Thấy “tà áo trắng” mà chỉ “mắt nhìn thầm lặng” chứ không như bướm vờn hoa, hỏi còn ai nữa! Không biết có phải vì khi vào tai “ai” được nghe “tiếng guốc ròn tan” mà trên “cỗ xe bò lăn về”, lòng “ai” nghe được “một bản tình ca” trong tiếng thông reo?...

Nghe vần reo vui, cũng thử gieo vần:

Rời non xuống lũng sớm mai
Ngẩn ngơ thầm lặng áo ai bay tà
Sương tan hồng mộng phố nhà
Rừng thông dạo khúc tình ca xanh ngời...

Thử lần nữa:

Nan hoa cọc cạch theo hoa
Ròn tan guốc gõ tung tà áo xuân
Mù tan phố chợ hồng bừng
Xanh ngời sương gội thông lừng vui reo...
(Thu Tứ)



“Thị trấn hồng”

Phạm Thiên Thư




Thung lũng trắng sương mù
Thị trấn hồng mái cỏ
Chiếc xe bò qua đó
Cọc cạch từng nan hoa

Có một gánh hàng hoa
Quẩy sương vào phố chợ
Đôi bướm vàng bỡ ngỡ
Đập cánh vờn theo chân

Có hơi thở mùa xuân
Nấp trong tà áo trắng
Có mắt nhìn thầm lặng
Theo tiếng guốc ròn tan

Mặt trời đóng dấu than
Trên đỉnh đồi gỗ biếc
Sương hồng neo tấm thiếc
Cong một chữ “Cà-phê”

Cỗ xe bò lăn về
Bên sườn đồi rạn lục
Trong khu vườn bạch cúc
Lạnh một tiếng sơn ca

Sương mù dần tan ra
Thị trấn hồng như mộng
Một rừng tùng âm động
Ngân một bản tình ca.