Đầu chạy theo đuôi! Thua súng thua tiền, làm sao dám tưởng hơn thơ.(TT)



Bùi Giáng, “Quen thói chạy theo”




Chúng ta quen thói ngóng chạy theo đuôi mọi thứ trào lưu chủ nghĩa, chúng ta tuyệt nhiên không còn giữ một chút tinh thể cỏn con nào cả để thể hội rằng lục bát Việt Nam là cõi thi ca hoằng viễn nhất, kỳ ảo nhất của năm châu bốn biển ba bảy sông hồ


(Bùi Giáng,
Đi vào cõi thơ, nxb. Ca Dao, SG, 1969)