Bỏ Hà Nội bây giờ thì cũng như bỏ Thăng Long xưa kia. Đáng thì tạm bỏ, bỏ kinh đô, thủ đô, để có ngày lấy lại tất cả đất nước.

Từ khi còn ở bên kia biên giới Việt - Trung, người lãnh đạo tối cao của Kháng chiến đã nhắc phải “chú trọng xây dựng căn cứ cho thật vững chắc, để (...) lúc khó khăn (...) có chỗ đứng chân”.(1)

“... trở về Tân Trào”. Ý nói Việt Bắc, nơi đã được chọn làm “căn cứ địa”.

Cái việc dọn “nhà máy, kho tàng” là cả một kỳ công lao động lặp đi lặp lại nhiều lần, như Nam Cao từng kể.(2)

(Thu Tứ)

(1) Xem hồi ký
Từ nhân dân mà ra của Đại tướng VNG.
(2) Xem “Một dòng máu mạnh lạ lùng” của NC.




Võ Nguyên Giáp, “Đã tính từ lâu”



Với việc Van-luy cho quân đánh chiếm cảng Hải Phòng, thành phố lớn thứ hai trên miền Bắc, cuộc xâm lăng của quân Pháp đã bước sang một thời kỳ mới (...)

Quân Pháp bắt đầu đẩy mạnh những hoạt động khiêu khích tại Hà Nội. Bọn lính lê-dương mũ đỏ kéo đi hàng bầy trên phố Tràng Tiền. Chúng xông vào các hiệu buôn, cướp hàng hóa. Chúng xé báo, xé ảnh trưng bày tại Nhà Thông tin. Có lần chúng giật cả một lá cờ Việt Nam treo trên tường. Lính tuần cảnh Pháp phóng mô-tô bừa bãi giữa các phố đông. Chúng cố tình gây ra tai nạn và khiêu khích công an giao cảnh của ta. Một chiếc xe díp đang chạy, bất thần dừng lại. Bọn lính Pháp đội mũ nồi đen nhảy xuống, lôi tuột một người đi đường lên xe... Những vụ bắt cóc đã chấm dứt sau khi quân Tưởng rút khỏi miền Bắc, giờ được quân Pháp diễn lại. Có tên lính Pháp còn đứng trên nhà gác, chĩa súng xuống, bắn vào tàu điện đang chạy qua. Vòng xích xe tăng Pháp ngày đêm nghiến mặt đường. Dường như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ ra xung đột.

Ngày 7 tháng 12 (năm 1946), quân Pháp ở Hải Phòng mở một cuộc tiến công mới về phía Đồ Sơn. Quân ta chặn đánh kịch liệt. Cuộc tiến công thất bại.

Ngày 8, Pháp tăng quân trái phép ở Hải Dương.

Ngày 9, Pháp đổ bộ trái phép 800 lính lê-dương vào Đà Nẵng (...)

Ngày 12, quân Pháp tiến công bộ đội ta ở Tiên Yên và Đình Lập. Tiếng súng đã lan rộng tại vùng Đông Bắc.

Ngày 13, một tuần dương hạm lớn của Pháp cập bến Đà Nẵng.

Ngày 14, Pháp đưa thêm 400 lính lê-dương vào Hải Phòng.

Ngày 15, hãng AFP báo tin nhiều binh lính Pháp ở An-giê-ri đang được chuyển gấp về cảng Mác-xây để xuống tàu sang Đông Dương (...)

Người già và trẻ em bắt đầu rời Hà Nội và những thành phố có quân Pháp đóng (...)

Bộ đội và dân quân du kích luyện tập ngày đêm (...)

Chúng ta đã kịp thời rút kinh nghiệm những trận đánh ở phía nam, đặc biệt là cuộc chiến đấu mới đây tại Hải Phòng, Lạng Sơn để vạch ra một kế hoạch kháng chiến chung và chỉ đạo việc chuẩn bị kháng chiến ở các địa phương. Chúng ta cũng đã đề ra một kế hoạch phá hoại đường sá, cầu cống, “làm vườn không nhà trống”, quyết không để cho một thứ gì lọt vào tay quân địch (...)

Nhiều nhà máy, xưởng cơ khí của thực dân Pháp trước đây được chuyển thành xưởng quân giới. Với tinh thần của những người chủ mới, anh em công nhân cùng với những cán bộ kỹ thuật phần lớn xuất thân từ các trường kỹ nghệ thực hành của Pháp, hăng say lao vào việc sửa chữa các loại súng và pháo hư hỏng. Chúng ta cũng bắt đầu sản xuất lựu đạn, mìn, bom ba càng (...)

Theo chỉ thị của Bác, căn cứ địa Việt Bắc vẫn được tiếp tục củng cố. Nhiều nhà máy, kho tàng của ta ở thành phố được đưa dần về vùng căn cứ. Bác trao nhiệm vụ cho anh Sao Đỏ (tức đồng chí Nguyễn Lương Bằng) trở về Việt Bắc chuẩn bị mọi mặt cho việc di chuyển các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước khi cần.

Một hôm, sau cuộc họp của Hội đồng Chính phủ, khi mọi người đã ra về, Bác hỏi tôi:

- Nếu địch mở rộng chiến tranh trên miền Bắc, Hà Nội có thể giữ được bao lâu?

Tôi thưa với Bác:

- Có thể giữ được một tháng.

Bác lại hỏi:

- Các thành phố khác thì sao?

- Các thành phố khác thì ít khó khăn hơn.

- Còn vùng nông thôn?

- Vùng nông thôn nhất định ta giữ được.

Người suy nghĩ giây lát rồi nói:

- Ta lại trở về Tân Trào.


(Trong hồi ký
Những năm tháng không thể nào quên, bắt đầu viết từ mùa xuân năm 1970, viết xong vào mùa xuân 1972, in lần đầu năm 1974, in lại trong Tổng tập hồi ký, nxb. Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội, 2006. Lược trích tr. 343-350, nhan đề tạm đặt.)