Cột đồng đổ dúi dụi hẳn đã từ lâu lắm, “Giao Chỉ” chẳng những không chịu “diệt” mà lại còn thỉnh thoảng pha máu cháu Mã Viện vào nước sông Bạch Đằng. “Thiên tử” nghe câu đối nổi... ác, cũng dễ hiểu.

Vua và chúa cùng đến viếng, khóc, phải thế mới được chứ.

(Thu Tứ)



Ngô Vũ Hải Hằng, “Giang Văn Minh”



Sách Đại Nam nhất thống chí chép rằng:

“Giang Văn Minh (...) đỗ Thám hoa (...) chức Thái bộc tự khanh, phụng mệnh đi sứ. Vua Hy Tông nhà Minh ra cho ông câu đối rằng:

“Đồng trụ chí kim đài dĩ lục” (Trụ đồng đến nay rêu đã phủ).

Ông liền đối lại rằng:

“Đằng giang tự cổ huyết do hồng” (Sông Bạch Đằng từ xưa máu còn tươi).

(...) Vua Minh giận lắm, sai đem mổ bụng, nhưng lại khen (...) sai bỏ nhân sâm vào miệng và lấy thủy ngân ướp xác (...) cho đưa về nước (...) Khi quan tài về, vua Lê Thần Tông thân hành đến viếng và than thở: “Đi sứ không làm nhục mệnh vua, thực là anh hùng thiên cổ”!” (...)

Bia Thám hoa công truy trạng bi (...) đặt tại nhà thờ Giang Văn Minh cho biết thêm chi tiết:

“Thi hài ông đưa về đến Thăng Long, vua Lê Thần Tông và chúa Trịnh đến tận nơi và than rằng (như trên). Trong lễ an táng, điếu văn của nhà vua có câu:

“Hữu thục bất hữu sinh? Sinh như công dã, kỳ sinh dã!
Lão thục bất hữu tử? Tử như công dã, kỳ tử do sinh chi!”

(Ai mà chẳng sống? Sống như ông, thật là đáng sống!
Ai mà chẳng chết? Chết như ông, chết là sống mãi!)


(“Giang Văn Minh – khí phách của người đi sứ thời xưa”, tạp chí
Xưa Nay, VN, số 215, tháng 7-2004)