Đại khái, thực dân cũ cướp tài nguyên bóc lột lao động, thực dân mới tạo ra một quan hệ kinh tế lợi cho mình hơn cho “quốc gia - đối tượng” . Cũ trắng trợn tước hẳn quyền độc lập của đối tượng, mới khôn khéo khoác cho đối tượng một cái vỏ độc lập.

Thực dân cũ đã được thực hiện thành công và tồn tại khá lâu. Thực dân mới, do Chiến tranh Lạnh, đã không tới được cái lúc có thể bắt đầu thủ lợi về kinh tế.
(Thu Tứ)



Trần Ngọc Vương, “Thực thực, đế đế”




Sự khác nhau giữa chủ nghĩa thực dân cũ và chủ nghĩa thực dân mới phản ánh hai trình độ phát triển khác nhau của chủ nghĩa tư bản: chủ nghĩa thực dân mới có thể không tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược công khai và trực tiếp, mà dùng sức mạnh của tư bản, thông qua chiêu bài “viện trợ”, ràng buộc chặt chẽ chính phủ của quốc gia - đối tượng, bảo đảm nhãn hiệu “độc lập” để phục vụ cho các mục đích kinh tế của nhà nước đế quốc và các tập đoàn tư bản độc quyền.


(Trần Ngọc Vương,
Văn học Việt Nam – dòng riêng giữa nguồn chung, nxb. Giáo Dục, 1998)