“Bao nhiêu căm hờn của dân tộc, bao nhiêu sự tàn khốc thê thảm đang chờ đợi một cuộc thanh toán...” (Đại tướng Võ Nguyên Giáp, trong hồi ký Từ nhân dân mà ra).



Đỗ Đình Tuân, “Thằng Tây ngực đỏ”




Một lần chúng tôi cũng thả trâu ở đoạn đê Gốm. Đang tụm năm, túm ba chơi trên con trạch thì thấy người làng Gốm nhớn nhác chạy (...) “Thằng Tây ngực đỏ đấy!” (...)

“Thằng Tây ngực đỏ” là một tên đao phủ ác khét tiếng ở trong vùng. Người hắn cao cao gầy gầy, mắt sâu, mũi lõ. Hắn thường khoác một khẩu tiểu liên, mặc áo thì luôn phanh ngực, để lộ một túm lông đen ngay chỗ mỏ ác và một cái nền ngực đỏ như da gà chọi. Hắn chỉ huy một đội biệt kích chuyên tổ chức những trận đánh lén, thọc sâu, gây ra những vụ giết người chớp nhoáng rồi lại rút.

Khổ cho vợ chồng ông Vĩnh và anh Ngôi, mải tát nước lúa ở cánh đồng quãng đê sau làng Gốm nên không biết chúng đến. Khi chúng ập đến thì không kịp nữa rồi. Nó bắt ngay hai người đàn ông lên tra tấn rồi lia băng tiểu liên bắn chết tươi (...)

Khi đội quân biệt kích của thằng ngực đỏ rút (...) người làng (...) đổ ra. Hai xác chết nằm khò khoăm trên hai vũng máu. Chị Ngôi và bà vợ hai ông Vĩnh vẫn chưa hoàn hồn, cứ chợt tỉnh rồi lại chợt ngất. Người ta phải cử người vực hai bà về. Rồi mỗi người một tay tắm rửa, thay giặt cho hai cái xác.


(Lược trích từ loạt bài “Lan man chuyện làng tôi” của Đỗ Đình Tuân đăng trên trang
chimviet.free.fr)