Trong hồi ký Những năm tháng không thể nào quên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể:

“Thư Bác Hồ viết cho các cháu (...) chan hòa niềm vui: “Trung thu năm ngoái (...) các cháu còn là một bầy nô lệ trẻ con, mà Trung thu năm nay (...) đã thành những người tiểu chủ nhân của một nước độc lập”.”.

Sau đây là một lời ghi nhân chứng về “cái đêm trung thu tuyệt vời nhất thế kỷ của đất nước”.

Đọc xong, có thể nghe lại “Hà Nội mùa thu” của Vũ Thanh qua
tiếng hát của Thùy Dung hay tiếng đàn ghi-ta của Văn Vượng (xin nhấn vào chỗ được tô xanh).

(Thu Tứ)



Nguyễn Đình Toàn, “Trung Thu thế kỷ”




Sau trận đói khủng khiếp là những ngày toàn quốc bừng lên trong ánh sáng huy hoàng của cuộc đấu tranh giành độc lập, những chữ tự do, dân chủ, giải phóng, giống như những trận cuồng phong quét sạch hết những đám mây u ám trên bầu trời thảm đạm, gom tất cả những ngọn lửa phấn khởi trong lòng hết thảy mọi người thiêu hủy hết những tàn tích cay đắng cũ, thắp sáng tới những xó xỉnh tối tăm nhất trong cuộc đời, đổi một đời mới, trong cái đêm trung thu tuyệt vời nhất thế kỷ của đất nước, đêm trung thu trời mưa, thiếu nhi toàn thành đã được lệnh dời lại ngày vui tới một ngày sau, thật không còn cái lệnh nào đáng yêu hơn, đó là một tết trung thu tưng bừng nhất trong đời bà Nam được nhìn thấy, thiếu nhi toàn thành, thiếu nhi trong các vùng phụ cận, từ ngoài năm cửa ô đổ vào Hà Nội, đổ về phía vườn hoa Ba Đình, hàng vạn thiếu nhi, hàng vạn cây đèn, hàng vạn nụ cười thắp sáng Hà Nội, mà chẳng phải chỉ có thiếu nhi mới vui mừng thế đâu, bà Nam khi ấy đã là một thiếu nữ trưởng thành cũng bị cuốn theo lớp sóng trẻ thơ vào đêm hội, các em đã diễn trò chơi ném hột bưởi, hột nhãn đánh đắm tàu Tây thả trên mặt hồ, tiếng reo hò vang dậy một góc trời làm chảy nước mắt.


(Trích từ tác phẩm
Áo mơ phai của Nguyễn Đình Toàn)