Cảm xúc không phải là kết quả của một bài tính cộng (hay bất cứ thứ tính gì), nên nếu “tôi” có ca Lý Mười Thương, Lý Trăm Thương..., thì cũng chẳng qua để làm vui lòng “cô”.

Cảm xúc không cắt nghĩa được, mà bất cứ cái gì làm bằng cảm xúc cũng không cắt nghĩa được. Vì sao Bến Xuân, vì sao Thiên Thai, vì sao Trương Chi..., vì sao Xa Cách, vì sao Phải Nói, vì sao Mãi Mãi, vì sao Vì Sao..., xin đừng “nỡ hỏi”.

“Chỉ lặng chuồi theo dòng cảm xúc (...)
Chỉ biết
thơ thôi, chẳng hiểu gì”.

Xuân Diệu làm thơ thế, nên
“Thơ Thơ”. Còn những ai “vò đầu, bóp trán, nặn óc theo dòng suy luận”, thì làm nên “thơ khoa học”(!).

(Thu Tứ)



Xuân Diệu, “Vì sao”



Bữa trước, riêng hai dưới nắng đào,
Nhìn tôi cô muốn hỏi “vì sao?”
Khi tôi đến kiếm trên môi đẹp
Một thoáng cười yêu thỏa khát khao.

- Vì sao giáp mặt buổi đầu tiên
Tôi đã đày thân giữa xứ phiền,
Không thể vô tình qua trước cửa,
Biết rằng gặp gỡ đã vô duyên?

Ai đem phân chất một mùi hương
Hay bản cầm ca! Tôi chỉ thương,
Chỉ lặng chuồi theo dòng cảm xúc,
Như thuyền ngư phủ lạc trong sương.

Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu...

Cô hãy là nơi mấy khóm dừa
Dầm chân trong nước, đứng say sưa;
Ðể tôi là kẻ qua sa mạc
Tạm lánh hè gay; - thế cũng vừa.

Rồi một ngày mai tôi sẽ đi.
Vì sao, ai nỡ hỏi làm chi!
Tôi khờ khạo lắm, ngu ngơ quá,
Chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì.