Tưởng tượng vừa ghé môi thì lũ ve chợt phát kêu váng óc! Trưa vàng thêm vàng, cỏ biếc thêm biếc, vườn xanh thêm xanh, nghìn cây phượng như vừa cùng trổ bông một lúc... Nụ hôn đầu huy hoàng thế, trách sao chẳng “miên man một đời”. (Thu Tứ)



Trần Dạ Từ, “Nụ hôn đầu”




Lần đầu ta ghé môi hôn
Những con ve nhỏ hết hồn kêu vang
Vườn xanh, cỏ biếc, trưa vàng
Nghìn cây phượng vĩ huy hoàng trổ bông
Trên môi ta, vạn đóa hồng
Hôn em trời đất một lòng chứa chan
Tiếng cười đâu đó ròn tan
Nụ hôn ngày đó miên man một đời
Hôm nay chợt nhớ thương người
Tiếng ve mùa cũ rụng rời vai anh
Trưa vàng, cỏ biếc, vườn xanh
Môi ai chín đỏ đầu cành phượng xưa.