“Anh ấy không trở về và cô đến với rừng, thế đấy”.

Cơn gió bụi đưa cô gái vào vùng đỏ lửa, rồi một kết quả của cơn gió bụi đưa tiếp cô vào vùng xanh lá…

“Chiều đại ngàn cô đơn đến rợn mình
Tiếng cuốc bổ vào đất đai hay bổ vào ký ức”.

Mỗi nhát cuốc, tóe giăng giăng kỷ niệm. Rừng ơi!

(Thu Tứ)



Trần Thị Mỹ Hạnh, “Cô gái trồng rừng”



Ðem theo cuốc thuổng và những bầu cây non
Với chút ít vôi, phòng khi rắn cắn
Cô gái lại trèo đồi leo dốc
Ði trồng rừng - đi trồng mầu xanh

Chiều đại ngàn cô đơn đến rợn mình
Tiếng cuốc bổ vào đất đai hay bổ vào ký ức
Cô gái thấy tim mình thổn thức
Bên cánh rừng này, cô nghĩ tới một chàng trai

Cuộc chiến tranh kéo anh ấy đi hoài
Anh ấy không trở về và cô đến với rừng, thế đấy.
Từ buổi biết yêu, nay vừa tròn ba bẩy
Tóc trên đầu đôi sợi bạc chờ mong.

Bao cây non cô đã trồng, vẫn trồng
Ðã giăng giăng thành rừng già, rừng trẻ
Cây chị, cây em, cây con, cây mẹ
Lá giao cành quấn quýt tiếng chim

Cô gái hiểu mình đã trao gửi trái tim
Cho cánh rừng cô trồng và cánh rừng nào đang ru anh ấy ngủ

Nên tiếng cuốc cứ dội vào trí nhớ
Và màu xanh thành ngọn lửa tình yêu.


Hàm Yên, 3-1983