Ấy, vì không chịu chừa cái thứ ba, nên ông Tú mới có ngày mất cái che đầu để “đi sớm về trưa” cho khô cho mát. Nhưng mất thì mất, ông cũng chỉ may ra chịu chừa hai cái lăng nhăng kia. (Thu Tứ)



Tú Xương, “Ba cái lăng nhăng”




Một trà một rượu một đàn bà,
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta.
Chừa được cái gì hay cái nấy,
Có chăng chừa rượu với chừa trà!