Trời to, lá bé. Biển to, buồm bé. Lớn làm bé râm ran, rạo rực... Đang xanh vàng rực rỡ thế, bỗng nhiên chỉ còn có thời gian đang thổi không ngừng trong một không gian mênh mông trống rỗng!

Thử “dịch”:

Lá biếc say trời xanh
Buồm con vàng biển nắng
Qua mênh mông trống vắng
Thổi trận gió hồng hoang.

Rồi lại thử:

Trời xanh lá ran lên
Biển nắng buồm rực lên
Qua trống trời hoang đất
Gió thời gian thổi rền.
(Thu Tứ)



“Trời, biển, gió...”

Huy Cận




Trời xanh ran lá biếc
Biển chóa ngập buồm vàng
Gió thổi miền bất diệt
Mây tạnh đất đồng hoang.


(Trong
Thế giới thơ Huy Cận (1987) của Xuân Diệu. XD cho biết bài thơ làm trước 1945. Không thấy nhan đề. Nhan đề tạm đặt.)