“Vọng phu thạch”

của Vương Kiến




Không biết bên Tàu có mấy hòn “Đá Ngóng Chồng”, chứ bên ta thì ít nhất năm. Ngoài “Nàng Tô Thị” nổi tiếng ở Đồng Đăng (Lạng Sơn), còn có những nàng trên đỉnh núi Bà (Bình Định), đỉnh núi M’drak (Đắk Lắk), đỉnh núi Nhồi (Thanh Hóa) và bên bờ khe Giai (Nghệ An). “Nàng Khe Giai” cũng đã vào ca dao: “Ngước mắt nhìn sang, đá vọng phu ôm con trán ướt, mắt đăm đăm nhìn nước sông Giai...”. Ngoài ra, ở Việt Nam còn có một “Hòn Vọng Phu” không đứng trên đỉnh núi hay bên bờ sông nào, mà đứng trong nhạc: “Bao nhiêu năm bồng con đứng đợi chồng về (...) Người mong chồng còn đứng muôn năm...” (lời ca khúc của Lê Thương).

Nguyên văn

Vọng phu xứ
Giang du du
Hóa vi thạch
Bất hồi đầu
Sơn đầu nhật nhật phong hòa vũ
Hành nhân qui lai thạch ưng ngữ.


Dịch nghĩa

Đây là chỗ đứng ngóng chồng
Kìa sông mênh mang
Ai hóa đá
Không ngoái đầu
Đỉnh núi ngày ngày gió quyện mưa
Người đi về đến, đá mới cất tiếng.

Dịch thơ

Bản 1:

Mênh mang sông nước, đầu non
Ðợi chồng người đứng hóa hòn đá trơ
Trải bao năm tháng gió mưa
Thân mòn, dạ đá vẫn mơ “lại” người!
(1)

Bản 2:

Mênh mang sông nước người xa
Trơ trơ đầu núi ai ra đón chồng
Gió mưa mưa gió mặc lòng
Ai chưa về đến ai còn đứng đây...


Bản dịch thơ khác

Chỗ vọng phu
Sông chảy mau
Hóa ra đá
Không ngoảnh đầu
Ngày ngày đỉnh núi mưa cùng khói
Người đi có về, đá mới nói.
(Trần Trọng Kim)



Thu Tứ



















________
Tên bài nghĩa là “Đá ngóng chồng”.
(1) Như bánh chưng lại gạo!