Một chuyện tình mùa gặt, trong không biết bao nhiêu chuyện tình mùa gặt suốt hàng trăm thế hệ người trồng lúa...

Những đôi người yêu rồi hư không cả, rồi còn lại chỉ là một số câu hát vô cùng say đắm cứ “đến hẹn lại (cất) lên”...

(Thu Tứ)



Nguyễn Đình Thi, Vỡ bờ (9)



Trăng lên. Trong làng rộn rịp tiếng đập lúa. Cái sân gạch nhà bá Soạn chật người. Dưới ánh trăng mát dịu, họ đứng từng đôi, người này giơ bó lúa lên thì người kia đập xuống, nhịp nhàng, tới tấp. Tiếng lúa đập lên thớt đá thì thụp, tiếng thóc rụng rào rào không ngớt. Mỗi người đập xong một hồi lại lỏng tay néo và ngả người vứt bó lúa chỉ còn rơm bay vòng ra đằng sau. Thóc vọt lên, rớt xuống như mưa. Trên cái sân sáng trăng, những bóng người như đang nhún nhảy trong một điệu múa. Họ chẳng được hưởng những hạt thóc vàng mà họ đập ra kia, nhưng mặc dù vậy, trong buổi làm tấp nập, lòng họ vẫn vui thích. Bác Tèo đứng với Thơm, cô cháu gái. Côi đứng với Mầm ở bên, nói đùa sang:

- Ông bác đập dẻo gớm nhỉ.

- Ờ, chứ lại gì, càng già càng dẻo càng dai, càng gãy chân chõng càng sai chân giường kia mà!

- Ông thì có ai mà cũng đòi gãy chõng mấy gãy giường. Bao giờ cưới một bà đi đã.

Cả đám cười ồ lên.

- Cô Thơm chẳng lo cưới vợ cho ông bác, cứ để ông ấy mồ côi mồ cút mãi tội nghiệp!

- Ấy, cháu đã mấy lần giục mà bác cháu có nghe đâu.

Bác Tèo cười khì.

- Nghèo rớt mồng tơi lại già cốc đế ai người ta lấy!

- Biết đâu ma ăn cỗ đấy, nay mai ông lại cõng cô nào mười tám đôi mươi chả kể.

- Thế có ra mèo mù vớ được cá rán!

Họ lại cười rộ.

- Thôi chị Quế chị ấy hát kìa.

Phía cuối sân đang ngân lên một giọng hát trong vắt êm ái, làm cho người ta phải lắng lại mà nghe.

Sáng trăng suông... sáng cả cái đêm hôm rằm
Nửa đêm về sáng trăng bằng ngọn tre
Em trót yêu anh cho trọn một bề...


Mầm ngoái đầu lại, như muốn nhìn xem chị Quế làm thế nào mà có giọng hát hay thế. Tiếng hát làm cho ngực Mầm như muốn nín thở lại:

... Cái gánh tương tư một dịp đôi ba cầu
Bắc Nam đôi ba ngả chịu sầu đôi ba nơi
Con chim khôn chết mệt vì mồi...


Tiếng đập lúa như khẽ đi, ai cũng muốn nghe cho rõ hơn (...)

Đến một lúc nghỉ tay, đám thợ gặt xúm xít quanh mấy nồi nước, Mầm cũng đến để ý nhìn chị Quế: chị ta mặt ngăm ngăm đen, hơi rỗ hoa, hai con mắt lá răm sắc sảo. Thằng Côi cuống quýt xoắn lấy cười nói với người đàn bà có giọng hát hay.

*

Đêm khuya, trong làng đã im ắng. Mầm và Côi ra sông tắm. Trăng đã lên cao, gió thổi mát. Dòng sông lăn tăn những gợn vàng. Côi vùng vẫy dưới nước, bơi ra tận giữa dòng lại bơi vào, như một con cá. Mầm đã lên bờ mặc áo, Côi còn ngụp lặn lúc nữa mới lên. Mầm từ nãy vẫn ngồi trầm ngâm, bấy giờ bảo:

- Côi này, mày với tao sắp phải đi phu đấy.

- Sao mày biết?

- Ban nãy, tao lên nhà xin mấy cái đóm hút thuốc, nghe thấy họ bàn nhau thế. Ông lý Tốn bảo riêng làng này phải đi tám chục người. Trên tỉnh đòi bắt hai nghìn rưởi phu đi làm sân tàu bay ở Hải Phòng, nội nhật ngày kia đã đi rồi.

- Gấp thế kia à. Nhưng chắc gì chúng mình phải đi.

- Chẳng tụi mình thì còn ai đi lần này. Mày cứ tính xem.

- Ờ... mày nói cũng phải thật đấy...

(...) Hai người ngồi im. Côi lại nghĩ đến hai con mắt lá răm của người đàn bà có tiếng hát mê hồn. Mầm thì muốn nói chuyện về Xoan nhưng còn ngượng.

- Côi này... lần này, khéo tao còn đi lâu.

Côi giật mình ngoảnh sang.

- Sao?

- Tao tính hết ba tháng, thì tao kiếm việc gì ở Hải Phòng tao làm, bao giờ có ít vốn tao mới quay về. Ở đây, cứ thế này mãi, ngày không đủ hai bữa nuôi thân.

Mầm thở dài. Mầm muốn nói cho Côi biết ý định của mình là bao giờ kiếm đủ tiền giúp cho Xoan chuộc được nợ thì mới về. Nhưng nói ra không biết sau này có làm được vậy không!

Giọng Côi cũng buồn buồn.

- Ừ thôi, mày có một thân, đi cũng chẳng vướng gì, có lẽ lại hơn. Tao thì còn thầy tao, không bỏ ông cụ mà đi đâu được.

Hai người lững thững từ bãi sông lên, chia tay nhau (...)

*

Côi ra khỏi đầu làng Gành thấy dưới ánh trăng, một bóng người đàn bà đội nón đang đi nhanh phía trước. Côi nhìn ngờ ngợ và im lặng đi dấn lên.

- Hú!...

Người đàn bà giật bắn mình quay lại.

- Con khỉ, làm người ta hết hồn.

Chị Quế nói vẫn còn hơi run. Côi cười xin lỗi.

- Chị đi đâu bây giờ thế?

- Đi đâu mặc tôi.

- Gớm, làm gì mà dữ thế. Khuya vậy mà chị đi một mình không sợ qua đầm Khúc con ma gầu nó lên bóp cổ cho lè lưỡi à?

- Cái ông mãnh, nói gì mà nghe cứ rởn cả người!

- Thôi, nói tử tế, chị sang làng Chẩm bây giờ đấy à?

- Vâng, mai tôi gặt cho nhà cô Quyên, bây giờ sang bên ấy ngủ đây. Anh mai làm đâu?

- À, mai tôi đi Phòng.

- Sao lại đi Phòng làm gì?

- Thật đấy, đi phu. Đi làm sân tàu bay cho ông Tây.

- ... Thế anh phải đi thật à?

- Thật đứt đuôi con nòng nọc đi chứ lại! Nói đùa, chưa biết mai hay kia thì tôi đi.

Hai người đã đến bãi tha ma chùa Gành. Đi qua dưới bóng cây đa to rộng, tối om, tự nhiên họ cùng im lặng. Trong người Côi bỗng rạo rực nổi lên ý muốn ôm choàng lấy vai người đàn bà đang đi bên anh. Cái ý muốn bồn chồn làm cho Côi vừa xấu hổ với chính mình vừa như hốt hoảng lên. Côi nghẹn khô cả cổ, giá lúc ấy Quế hỏi anh câu gì thì Côi chắc không nói ra hơi.

Ra khỏi bóng cây đa, Quế đi nhanh lên trước. Côi đi theo sau, nhìn hai cái vai áo nâu đã trắng bợt dưới ánh trăng, anh bình tĩnh hơn, nhưng vẫn không nói được gì, cũng không nghĩ được rõ điều gì. Con đường như ướt đẫm ánh sáng trắng bạc, hai bên bóng nhãn che um tùm. Quế vẫn cắm cúi đi đằng trước. Thực ra trong lòng chị lúc này cũng đang xôn xao cả lên. Trước đây gặp Côi, chị cũng chỉ để ý qua là anh chàng trai ấy tinh nghịch và tính nết nhanh nhảu. Nhưng rồi thấy Côi có ý tìm gặp mình luôn, Quế vừa cảm động, vừa có chút gì lo sợ, không muốn lại mắc vào bẫy của một cuộc tình duyên mới. Quế đã khổ vì yêu và đã sợ tình yêu rồi! Lúc tối, sau khi hát xong, Côi hẹn: “Chốc nữa tôi gặp Quế nói chuyện này”, Quế chưa kịp lắng nghĩ xem sao thì Côi đã ở bên cạnh chị lúc này! Nó cũng là cái số thế nào mà cái ông tướng cũng đáo để ghê gớm! Người đàn bà bỗng dừng lại, và bảo:

- Thôi anh về đi.

- Không về!

Côi cố nói đùa cợt nhưng giọng Côi khác hẳn đi. Dưới ánh trăng mềm mại, khuôn mặt hơi rỗ hoa của Quế nom đầy đặn lên. Hai con mắt lá răm hơi nheo lại như chế giễu. Trống ngực Côi đánh thình thịch. Bỗng hai con mắt lá răm ấy mở to ra, đen láy, và nhòa đi vì một nỗi sợ hãi thăm thẳm. Côi như điên, nắm lấy tay Quế kéo vào trong vườn nhãn.

Giữa những gốc cây lốm đốm ánh trăng, họ nép vào nhau, nghe rõ trống ngực của nhau đập rối loạn. Máu họ như cháy bỏng lên, họ thở hổn hển vì sợ. Quế gục đầu vào vai Côi, nhắm mắt lại, lả xuống trong tay Côi.

Lúc sau, Quế thì thào:

- Thôi, em phải sang bên ấy không khuya quá. Tối mai, anh đợi em ở bờ sông nhé, chỗ nào nào?

Côi nghĩ một thoáng rồi hẹn một chỗ mà Côi biết là kín đáo:

- Ờ, tối mai em ra gốc gạo đầu soi ấy.

Quế đi khỏi. Côi vẫn bàng hoàng. Hơi thở của Quế như còn nóng hổi trên mặt Côi. Anh nghĩ thầm: “Lạ thật”.

*

Làng xóm lại sớn sác về chuyện đi phu. Người ta than với nhau: “Thế này thì còn gặt hái ra làm sao!”. Sau những ngày nắng to, bữa ấy trời lại hâm hiu. Những nhà còn chưa được gặt nhìn mây vần vụ kéo đến mà thêm phiền não. Các gia đình có người phải đi càng bấn cả lên, người đi thì lo việc nhà còn bề bộn, người ở thì lo nỗi chồng con sắp phải xa nhà cửa, chưa rõ nắng mưa sớm tối thế nào. Cứ nghe hai tiếng đi phu người ta đã sợ!

Cả ngày ấy, Côi thỉnh thoảng lại mỉm cười một mình, như quên cả mọi việc bối rối chung quanh. Người Côi có cái gì lâng lâng, chưa hết bàng hoàng, hình như vẫn còn có hơi người của Quế quyện vào mình. Buổi chiều, Côi về qua nhà để sửa soạn đồ đạc, gọi là soạn sửa, chẳng qua chỉ có thu lấy bộ quần áo vá bỏ vào cái bị cói cũ rồi cuộn lại cái chiếu và manh áo tơi. Thêm cái nón rách đội đầu nữa, tất cả của cải chỉ có thế. Ăn bữa cơm chiều với bố, Côi vẫn như người lơ lửng ở đâu, bóng tối vừa đổ xuống, anh đã đi đến chỗ hẹn.

Quãng ấy, bờ sông Lương rậm rạp những cỏ. Bóng gốc cây gạo vắng vẻ in lên nền trời tối, trông sang một cái bãi cứ mùa cạn thì nổi lên ở giữa sông. Sợ nhỡ có người nào đi qua nom thấy, Côi lùi xa bờ đường, ngồi lẩn vào trong cỏ. Nhưng chỉ được một lát, muỗi bay ra như trấu đốt đau không thể chịu được. Côi chồm dậy ra chỗ quang ngồi dựa vào gốc cây gạo.

Gió dưới sông thổi lên, hơi lạnh, như báo trước những ngày cuối thu. Chung quanh, tiếng dế kêu ran, tiếng ễnh ương ồm ộp đằng xa vẳng lại. Trời tối mịt. Côi ngồi đợi mãi, chốc lại đứng lên nghển nhìn ra đầu con đường, vẫn không thấy ai.

Côi vẫn đợi, đợi mãi, mỗi lúc một sốt ruột sốt gan, vẫn không thấy tăm hơi Quế đâu. Trăng đang mọc, mặt trăng vát một góc đang cố len lỏi nhô lên dần giữa những đám mây, chiếu ra một thứ ánh sáng vàng mờ. Dòng sông lấp lánh hiện rõ ngoài kia, mặt nước bốc lên một làn hơi sương nhẹ.

Có lẽ “nó” không ra chắc! Côi bắt đầu bực mình. Những ý nghĩ lo lắng, nghi ngờ như đám mây nặng nề mỗi lúc một rộng ra, cuộn lên trong đầu óc. Không hiểu sao mình lại yêu nó nhanh thế! Côi tưởng tượng việc này vỡ lở ra, cái Vinh sẽ cong môi lên nói xấu: “Tưởng gì, giai tơ hơ hớ mà bập vào con mẹ lộn chồng!”. Côi cũng không rõ việc chồng con của Quế trước kia thế nào, chỉ biết là Quế có đi hát chèo rồi lấy chồng, anh chồng cũng là kép hát. Quế được một đứa con và bị chồng bỏ đã hai ba năm nay, từ ngày ấy Quế bế con về ở với bà cụ bà ngoại dưới làng Táo, lần hồi làm ăn nuôi bà cụ và nuôi con. Hay là Quế nó lẳng lơ thật! Quái lạ, vẫn không thấy Quế đâu! Ừ, sao nó lại bằng lòng mình ngay thế được. Hay là nó cũng chỉ cho mình là cái đồ chơi chốc lát cho nó! Côi giận sôi lên, nhưng lại nhớ lại hai con mắt lá răm mở ra, đen lánh, lúc tối hôm qua... Không có lẽ nào, hay là có việc gì chẳng lành xảy ra rồi! Côi bồn chồn thấy thương Quế, và nhớ lại cái vóc người Quế lả ra trong tay anh.

Quế đến lúc nào, gần tận nơi, Côi mới giật mình biết. Quế không đi trong mé làng ra, mà lại từ phía bãi cát lên. Côi vừa thoáng thấy một bóng đi nhanh dưới bãi cát, đôi vai mảnh dẻ của Quế đã nhô lên ở đầu con đường lút trong cỏ rậm. Ngực thở phập phồng, Quế ngoái lại sau một cách sợ sệt, như còn lo có ai đi theo, và hỏi khẽ:

- Anh đợi em lâu lắm phải không?

Đôi má Quế mát lạnh vì sương đêm, nhưng cả người Quế truyền sang cho Côi một hơi ấm hôi hổi.

Côi đưa người yêu đi theo ven bờ sông. Họ cùng nín lặng và lại hồi hộp như lúc mới gặp nhau, bữa hôm qua. Rẽ qua một con ngòi cạn, bỗng đến một túp lều ẩn trong bãi lau. Côi ngồi xuống cười bảo:

- Nhà anh đây, em ạ.

Đó là một cái mái lợp cỏ, thấp kín, trông xuống bãi sông. Côi đã làm cái lều đó để tránh mưa nắng và ngủ đêm, những buổi đi kéo tôm hoặc đánh cá ở đây.

Quế ngồi xuống bên, vẫn thẹn. Quế bỏ khăn vuông rồi bỗng quay đầu lại và giấu mặt vào ngực người yêu. Côi đỡ người Quế, nhìn chăm chú. Trong ánh trăng, Côi thấy Quế rất xinh, cái mũi dọc dừa, thẳng và nhỏ, đôi môi hơi se, khuôn mặt lấm tấm mấy nốt rỗ hoa nom lại thành có duyên hơn, và đôi mắt ấy thì đẹp quá làm cho Côi vừa thương vừa như không thể cưỡng lại được. Quế lúc này cũng cảm động nhìn Côi. Nét mặt Côi ngay thật và có cái gì rắn rỏi, gan lì trong đôi mắt táo tợn đang bỡ ngỡ như mắt trẻ con. Quế lại thấy trong lòng dào lên yêu Côi, trong tình yêu của Quế đượm niềm biết ơn đối với Côi mà ngay lúc ấy đã lại lo sợ. Quế đã từng trải và biết rằng người đàn bà tự hiến mình không giữ gìn tính toán là dễ bị coi thường và hắt hủi... Nhưng nhìn thấy Côi, tình yêu lại như cơn nước lũ làm cho lòng Quế không kịp đắn đo gì nữa! Mặt trăng đã vươn lên khỏi những đám mây. Ánh trăng xuyên vào trong túp lều, làm ánh lên một vệt sáng trên mặt đất rải cỏ khô. Dưới cái mái cỏ sơ sài, đôi người yêu đã quên hết. Hơi thở quyện vào nhau như lửa, hai thân thể tươi trẻ đầy căng sức sống tìm nhau, quấn quýt nép chặt vào nhau, trôi dạt trên một dòng thác cuồn cuộn, rồi lại ngỡ ngàng, run rẩy, e sợ nhau. Có lúc họ như tỉnh ra, trong bóng sáng mờ, bốn con mắt lấp lánh, xấu hổ và sung sướng. Quế nóng bừng mặt, lại nhắm mắt lại, trong ngực thổn thức vì hạnh phúc.

Ngoài xa, dòng sông lào xào vỗ sóng. Gió chạy loạt soạt trong cỏ. Trăng đã lên cao, đêm đã khuya lắm. Nằm im bên người yêu, Quế nhìn ra ngoài trăng sáng và bỗng cười lặng lẽ. Côi nhỏm lên hỏi:

- Em cười gì thế?

- Không.

Quế khẽ kéo đầu người yêu, ôm trên ngực:

- Tự nhiên em cứ muốn cười lên, anh ạ.

Côi nhắm mắt, ngoan ngoãn như đứa trẻ, để cho Quế vuốt tóc. Mồ côi mẹ từ bé, Côi chẳng mấy khi được ai vuốt ve. Mỗi cử chỉ của Quế làm cho Côi bâng khuâng, bây giờ anh con trai mới biết rằng người ta có thể sống âu yếm nhau êm dịu lạ lùng nhu thế. Côi lại siết chặt lấy vóc người mềm mại của Quế và khẽ nói:

- Em hát đi.

Quế nín lặng một lát rồi trả lời:

- Thôi anh ạ.

- Sao thế?

- Em yêu anh quá, lúc này không hát được.

- Em hát đi, kẻo mai anh phải đi rồi, chẳng được nghe.

Quế nể người yêu, cất tiếng rất khẽ rồi như bị lôi cuốn dần vào câu hát, giọng Quế ấm áp thì thầm bên tai Côi:

Vầng trăng ai xẻ làm đôi
Đường trần ai vẽ ngược xuôi hỡi chàng
Đưa nhau một bước lên đàng
Cỏ xanh hai dãy, mấy hàng châu sa...”


Quế ngừng lại, đôi mắt long lanh. Côi nhìn thấy trong đó như có đọng nước mắt.

- Em làm sao thế?

Quế cười:

- Không, em có sao đâu.

Nước mắt Quế chảy ra. Quế đang nhớ đến những gì vậy? Có lẽ là một đêm sáng trăng nào từ ngày Quế còn bé, có lẽ là quãng đời nhục nhã của Quế với người chồng cũ, hay có lẽ câu hát đã làm Quế xúc động... Quế cười và chảy nước mắt không biết mình đang nghĩ những gì.

- Em sao thế, em...

Côi kéo Quế vào sát gần hơn, như để nhìn thấy những ý nghĩ trong đôi mắt yêu dấu kia, nhưng đôi mắt sâu thẳm, Côi không sao hiểu được, chỉ đoán mập mờ có nhiều chuyện trong đời Quế mà Côi chưa biết. Trong lòng Côi bắt đầu có sự dày vò. Côi ghen với quãng đời cũ của người yêu. Quế đã lau nước mắt và lại cười hỏi:

- Anh đi rồi lúc về có còn nhớ đến em không?

- Sao em lại hỏi vậy?

- Em chỉ sợ xa người, xa tiếng rồi lòng cũng xa.

- Nói bậy nào. Anh có phải người như thế đâu.

- Rồi anh lại chán em, anh chê em hư hỏng, anh ruồng rẫy em.

Quế quay mặt đi, nước mắt lại chảy ra. Dù Quế có khôn ngoan đến đâu, thân phận đàn bà, Quế vẫn chỉ còn trông đợi vào lòng trung hậu của người đàn ông. Côi cũng biết thế và không trả lời được, chỉ ôm Quế chặt hơn. Quế ngoảnh lại, và cười bảo:

- Nói vậy chứ anh mà ăn ở hai lòng thì em cũng chẳng tiếc đâu! Thôi, anh đừng giận, em không ngờ gì anh đâu, nhưng tính đàn bà hay nghĩ quẩn lo quanh. Anh đừng giận em nhé.

Bóng trăng lại khuất sau mây. Họ thì thào trong bóng tối. Lát sau, Côi gục đầu trên ngực người yêu ngủ thiếp. Quế vẫn mở hai mắt nằm im không dám động, nghe Côi thở đều đều. Trong lòng Quế thổn thức một niềm sung sướng không bờ bến lẫn với nỗi lo sợ bồn chồn. Bên kia sông, eo óc mấy tiếng gà gáy đầu.


(Lược trích
Vỡ bờ, quyển I)