Lời yêu thì vẫn vô cùng. Chọi cho vỡ đá, phá cho tan rừng, cắt ruột làm mười, mãnh liệt đấy nhưng chưa nên nổi lạ. Cái thực đáng nên rất lạ trong lời bài dân ca quan họ này là cái chỗ anh huê, em bướm! Đâu phụ nữ chỉ e ấp làm hoa thôi mặc đâu nhé, ở Kinh Bắc xưa các liền chị mà thấy có liền anh (xinh) “nở trên cành” là cứ thoải mái đua nhau “lượn vành” đấy! (Thu Tứ)



Lời dân ca quan họ, “Em như con bướm...”




Trót lời hẹn với nước non,
Kíp xe bối chỉ cho tròn bối tơ.
Quay tơ phải giữ bối tơ,
Quay dăm ba bối đợi chờ bấy lâu.

Chơi cho trứng chọi đá tan,
Trăm hồ nghìn hải phá tàn rừng xanh.
Người như huê nở trên cành,
Em như con bướm lượn vành trên hoa.
Bây giờ anh lấy người ta,
Như dao cắt ruột em ra làm mười!


(Lời một bài dân ca quan họ sau khi đã bỏ tiếng đệm, tiếng láy và tiếng đưa hơi, in trong
Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam của Vũ Ngọc Phan, nxb. Khoa Học Xã Hội, 1978. Không thấy tên bài, tên đây tạm đặt.)