|
Mình trôi nổi sông hồ với chỉ có mình là hoàn cảnh giúp thấm thía cái đắng của khói thuốc, cái cay của men rượu. “Tôi” buồn đã đành, nhưng “anh” về thôn Vân “thần tiên” có khi cũng chẳng vui mấy, vì “không còn ai ở lại nhà”. Sống vui nhất là sống cùng người thân trên quê cũ, sống buồn nhất là sống một mình nơi đất khách. Còn giữa sống một mình trên quê cũ với sống cùng người thân nơi đất khách, đằng nào buồn hơn hay vui hơn nó tùy ta quý quê cũ hơn hay quý người thân hơn. (Thu Tứ)
“Anh về quê cũ...”
Nguyễn Bính
Anh về quê cũ: thôn Vân Sau khi đã biết phong trần ra sao Từ nay lại tắm ao đào Rượu dâu nhà cất, thuốc lào nhà phơi Giang hồ sót lại mình tôi Quê người đắng khói, quê người cay men
(...)
Thôn Vân có biếc có hồng Hồng trong nắng sớm, biếc trong vườn chiều Ðê cao có đất thả diều Trời cao lắm lắm có nhiều chim bay Quả lành nặng trĩu từng cây Sen đầy ao cá, cá đầy ao sen Hiu hiu gió quạt trăng đèn Với dăm trẻ nhỏ thả thuyền ta chơi Ăn gỏi cá, đánh cờ người Thần tiên riêng một góc trời thôn Vân Ơi thôn Vân, hỡi thôn Vân! Phương nao kết dải mây Tần cho ta Từ nay khi nhớ quê nhà Thấy mây Tần biết đó là thôn Vân Ơi thôn Vân, hỡi thôn Vân! Anh em ly tán, lâu dần thành ra Không còn ai ở lại nhà Hỏi còn ai nữa? để hoa đầy vườn Trăng đầy ngõ, gió đầy thôn Anh về quê cũ có buồn không anh? 1942
(Trích “Bài thơ thôn Vân”. Nhan đề tạm đặt.)
|
|