Sân rồi đến nhà. Sân đâu phải là “nhân” của “quả” nhà. Ăn là “nhân” của “quả” no như ta quen nghĩ, hay giữa ăn với no cũng như giữa sân với nhà? Óc ta có khuynh hướng xem “trước, sau” giữa việc với việc khác “trước, sau” giữa vật với vật. Thời gian nẩy sinh từ đó. Thử đừng phân biệt thời gian với không gian. Thử hình dung toàn thể thực tại như một “cục”, mà thời gian chỉ là một kích thước. Mỗi lát mỏng vô cùng của cục ấy là thực tại ở một “thời điểm”... Nhưng có lẽ mọi cố gắng hình dung đều quá thô sơ.

(Thu Tứ)



Cao Xuân Huy, “Không có nhân, quả”



Các hiện tượng đều là những trạng thái của bản thể, không có vấn đề quan hệ nhân quả giữa hai hiện tượng nhất định mà chỉ có vấn đề quy luật xuất hiện của một trạng thái nào đó, sau một trạng thái nào đó.


(Cao Xuân Huy,
Tư tưởng phương Ðông – Gợi những điểm nhìn tham chiếu, nxb. Văn Học, VN, 1995, tr. 113. Nhan đề phần trích tạm đặt.)