Nam Trân (người Huế) có thi phẩm nhan đề Huế, đẹp và thơ (1939)...



Phạm Quỳnh, “Huế xinh thay!”



Người khách mới đến Huế tưởng như bước chân vào bức tranh cảnh (...) Cái phong cảnh Huế sở dĩ đẹp là thứ nhất bởi con sông Hương Giang. Con sông xinh thay! (...) như cô con gái tươi cười (...) Nước trong như vắt, dòng phẳng như tờ, ít khi có tí sóng gợn trên mặt, đi thuyền trên sông như đi trong hồ vậy. Huế không có con sông Hương thì tưởng cái đẹp của xứ Huế giảm mất nửa phần. Nhưng đã có sông Hương lại có núi Ngự nữa, cái cảnh mới thực là toàn xinh (...) Sông ấy núi ấy thực là vẽ nên phong cảnh xứ Huế (...) Cái khí vị của phong cảnh Huế không phải là khí vị hùng tráng, mà là cái khí vị mỹ diệu; cảnh Huế xinh đẹp mà không phải là hùng cường, đáng yêu mà không phải là đáng sợ, có thi vị mà không phải là có khí tượng (...)


(Trích “Mười ngày ở Huế”, viết tháng 4-1918, đăng
Nam Phong số 10, in lại trong Du ký Việt Nam, Nguyễn Hữu Sơn sưu tầm, nxb. Trẻ, 2007, tập I. Nhan đề phần trích tạm đặt.)




ảnh Hữu Tâm