Giữa “hạt bụi nào” với “thân tôi” không có “một sự biến chất nào cả”. Chẳng qua Trịnh Công Sơn “trình độ” hơn bụi.

Trình độ mấy rút cuộc cũng phải “về làm...”. Và lúc nào cũng có hằng hà sa số hạt bụi đang “hóa kiếp” thành hằng hà sa số “tôi”...

“Dịch” mới vui.

(Thu Tứ)



Cao Xuân Huy, “Từ khoáng vật đến sinh vật”



Cái sinh khí được thêm vào những yếu tố khoáng vật để tạo thành sinh vật không phải một thực chất do khoáng vật sinh ra mà là một khả năng đã có sẵn ở trong Toàn thể, trong Bản thể. (tr. 165)

Tố chất của khoáng vật có đặc tính vật lý; tố chất của thực vật có đặc tính vật lý và sinh lý; tố chất của động vật có đặc tính vật lý, sinh lý và tâm lý. (tr. 167)

Nhìn theo quan điểm chủ toàn thì từ khoáng vật đến sinh vật không có một sự nhảy vọt, một sự biến chất nào cả; giữa khoáng vật và sinh vật, không có một sự dị biệt về tính chất mà chỉ có một sự dị biệt về trình độ. (tr. 172)


(Cao Xuân Huy,
Tư tưởng phương Ðông – Gợi những điểm nhìn tham chiếu, nxb. Văn Học, VN, 1995. Nhan đề phần trích tạm đặt.)