Không phải chỉ có Pháp chực bội ước!

Ta nhất định sẽ “bội” bất cứ thứ “ước” nào không trả lại độc lập hoàn toàn cho nước ta. Mà nước ta đây là như tổ tiên ta đã mở, đến tận mũi Cà Mau.

Tất cả chỉ là trò câu giờ.

Vì cả hai bên đều còn muốn câu nên “giờ G” chưa đến.
(Thu Tứ)



“Hòa để tiến”



Ta phải thiết thực đề phòng thực dân Pháp bội ước.

Chúng có thể không chịu thi hành những điều khoản đã cam kết hoặc xuyên tạc nội dung của bản hiệp định. Cũng có thể là sau khi quân Pháp đổ bộ, đóng tại một số căn cứ rồi, bọn thực dân sẽ trở mặt kiếm chuyện tấn công ta nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (...)

Đối xử với bọn Tưởng (...) Ta phải chống lại mưu mô của chúng nhằm kéo dài thời gian đóng tại đây, muốn biến Đông Dương thành một xứ nằm dưới quyền quản trị của quốc tế.

(Việt Quốc và Việt Cách) đang (...) ra sức xuyên tạc việc ký hiệp định (...) tìm cách gây ra những vụ khiêu khích, tạo điều kiện cho thực dân Pháp kiếm cớ lấn bước ta hoặc xóa bỏ những điều đã ký kết (...) Bọn Việt gian thân Pháp có thể ngóc đầu dậy, cấu kết với Pháp phá hoại cuộc đấu tranh giành độc lập (...)

Ban thường vụ đã chỉ ra dã tâm của thực dân Pháp đối với vấn đề Nam bộ.

Chúng (...) sẽ cố gắng tạo nên một chính phủ bù nhìn ở Nam bộ nhằm tiếp tục chia cắt nước ta (...) sẽ tìm cách kéo dài thời gian trước khi tiến hành (trưng cầu dân ý) để đàn áp phong trào kháng chiến, tăng cường lực lượng của bọn ngụy quân, ngụy quyền. Đồng bào ta sẽ không còn được tự do bày tỏ nguyện vọng của mình (...)

Chúng sẽ lợi dụng tình hình tranh tối tranh sáng trước khi hiệp định đình chiến được thực tế thi hành trong Nam mà lấn bước về quân sự và tiến công về chính trị. Chúng sẽ làm cho đồng bào ta chán nản, tạo cơ hội cho bọn phản cách mạng hoạt động.

(...)

Việc ký Hiệp định Sơ bộ đã tạo ra một thời kỳ hòa hoãn. Ta cần hết sức lợi dụng thời gian quý báu này để củng cố và phát triển lực lượng về mọi mặt làm cơ sở cho cuộc đấu tranh lâu dài.

Những điều trên đây đã được đề ra trong bản chỉ thị Hòa để tiến của Ban thường vụ Trung ương ngày 9 tháng 3 năm 1946. Bản chỉ thị kết thúc bằng câu:

“Tổ quốc đang gặp những bước khó khăn. Nhưng con thuyền cách mạng đang luồn những mỏm đá ghềnh để lướt tới. Chúng ta HÒA (...) để giành lấy thời gian (...) đặng mau TIẾN tới độc lập hoàn toàn”.


(Hồi ký
Những năm tháng không thể nào quên, in lại trong Tổng tập hồi ký, nxb. Quân Đội Nhân Dân, Hà Nội, 2006)