Tả “chú Chệt” như thế lột quá!

Không biết chuyện thế nào mà dẫn đến cái cảnh tượng “tôi tưởng không bao giờ quên được” này...

Phạm Quỳnh vào Lăng Ông thấy nhục, mà hàng ngày sống trong một nước Việt Nam phải làm con nước Pháp lại không thấy nhục! “Khả quái”!(1)

(Thu Tứ)

(1) Xem “Một sự khả quái” (xin bấm vào chỗ in màu xanh)



Phạm Quỳnh, “Đi thăm Lăng Ông”



“Lăng Ông” tức là mộ quan Tả quân Lê Văn Duyệt (...) miếu mạo nguy nga, cây cao rậm rạp (...) có tiếng trong dân gian là một nơi thờ linh lắm, nên khách tứ phương lại cầu lễ xin xăm rất đông.

Khi bước vào thì thấy một chú “Chệt” cởi trần, mập như con lợn ỷ, cổ ngấn, bụng sệ, đi đi lại lại trước bàn thờ, sỗ sàng tự do như đứng trong nhà bếp cao lâu vậy! Hỏi ra mới biết rằng chú là thủ tự đền này, dân làng sở tại bán cho chú cái lợi quyền ấy.

Than ôi! Giống Khách đã cướp hết của ta các mối thương quyền khác, mà đến cái nghề buôn thần bán thánh nó cũng cướp nốt! Nó cướp mà nó khinh rẻ thần thánh mình; thử hỏi đồng bào ta có nhục không? Tôi tưởng không bao giờ quên được cái cảnh tượng chú “Chệt” đi phơi bụng trước bàn thờ quan Tả quân.


(Trích “Một tháng ở Nam kỳ”, viết năm 1918-1919, đăng trên
Nam Phong, in lại trong Du ký Việt Nam, Nguyễn Hữu Sơn sưu tầm, nxb. Trẻ, 2007, tập II. Nhan đề phần trích tạm đặt.)




ảnh khuyết danh



ảnh khuyết danh