Nhớ Hồ Dzếnh: “Trên đường về nhớ đầy / Chiều chậm đưa chân ngày / Tiếng buồn vang trong mây...”. Đọc đi đọc lại bài sau đây, chợt nẩy mấy “tiếng”: “Chiều lên hay chiều xuống? / Chim bay cứ như thơ / Ôi một chiều rất mơ / Có một chiều tôi ạ”... (TT)



Trần Vấn Lệ, “Ôi một chiều rất thơ”



Gió nói gì vậy em mà lao xao lá cỏ... Em nói gì nho nhỏ, nói lại cho anh nghe... Tôi đi trên bờ đê, cái bóng đè mặt ruộng, mỗi lần dừng ngó xuống tưởng như ai theo mình...

Một buổi chiều thật tình, nắng vàng tươi thân ái, lúa đang thời con gái ưỡn mình trong gió thơm. Cỏ trên bờ đê ôm từng tiếng trời đất gọi, tôi nghĩ là gió nói, hỏi cái bóng theo mình...

Cái bóng cứ làm thinh và tôi thì cứ hỏi... bởi tôi nghe gió nói chuyện gì vang trong mây. Vài ba cánh chim bay mà cũng đầy âm điệu. Ðầy... Nghĩa là vẫn thiếu nên trời đất mênh mông, nên mặt nước con sông chảy qua đồng bát ngát...

Gió nói gì như hát bài ca dao ẩm mưa. Mây vài đám lưa thưa buồn chi mà tụ lại. Rồi thì chiều tê tái. Rồi thì mặt trời tan. Cái bóng tôi lỡ làng bay lên vòng sương khói. Ở bến sông ai gọi, đò ơi, muộn màng, xa...

Gió vẫn lời thiết tha. Tôi một mình lặng lẽ. Không ai kề môi ghé một nụ hôn. Buồn tênh. Có những chuyện muốn quên mà nhủ lòng không được. Ðừng quen ai kiếp trước đâu nhớ thương bây giờ. Ôi một chiều rất thơ (không một chiều em ạ).