|
Có mẹ và MẸ:
Làm dân phải biết nước non MẸ to hơn mẹ, mới còn là dân Bo bo chẳng chịu rời thân Thứ dân bất hiếu, nước cần gì anh!
Thêm mẹ, thêm con:
Ở nhà chỉ một mẹ yêu Ra đi bỗng có bao nhiêu mẹ già! Nơi nào bước các anh qua Đẻ không, mỗi mẹ vẫn ra con đàn! (Thu Tứ)
Tố Hữu, “Bầm ơi!” (1948)
Ai về thăm mẹ quê ta Chiều nay có đứa con xa nhớ thầm... Bầm ơi có rét không bầm! Heo heo gió núi, lâm thâm mưa phùn Bầm ra ruộng cấy bầm run Chân lội dưới bùn, tay cấy mạ non Mạ non bầm cấy mấy đon Ruột gan bầm lại thương con mấy lần Mưa phùn ướt áo tứ thân Mưa bao nhiêu hạt, thương bầm bấy nhiêu! Bầm ơi, sớm sớm chiều chiều Thương con, bầm chớ lo nhiều bầm nghe! Con đi trăm núi ngàn khe Chưa bằng muôn nỗi tái tê lòng bầm Con đi đánh giặc mười năm Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi Con ra tiền tuyến xa xôi Yêu bầm yêu nước, cả đôi mẹ hiền Nhớ thương con bầm yên tâm nhé Bầm của con, mẹ Vệ quốc quân Con đi xa cũng như gần Anh em đồng chí quây quần là con Bầm yêu con, yêu luôn đồng chí Bầm quý con, bầm quý anh em Bầm ơi, liền khúc ruột mềm Có con có mẹ, còn thêm đồng bào Con đi mỗi bước gian lao Xa bầm nhưng lại có bao nhiêu bầm! Bao bà cụ từ tâm như mẹ Yêu quý con như đẻ con ra. Cho con nào áo nào quà Cho củi con sưởi, cho nhà con ngơi Con đi, con lớn lên rồi Chỉ thương bầm ở nhà ngồi nhớ con! Nhớ con, bầm nhé đừng buồn Giặc tan, con lại sớm hôm cùng bầm Mẹ già tóc bạc hoa râm Chiều nay chắc cũng nghe thầm tiếng con... 1948
|
|