Sân khấu truyền thống là thế, thế thì mỗi lần diễn là một dịp để sáng tạo!

Nhớ Trần Văn Khê có lần viết: “nhạc Việt Nam (...) cho phép nhạc sĩ sáng tạo trong khi biểu diễn”.(1)

Linh hoạt, tưởng đến thế là cùng!

(Thu Tứ)

(1)
Hồi ký Trần Văn Khê, nxb. Trẻ, VN, 2001 (5 quyển), q. 5, tr. 324.



Trần Ngọc Thêm, “Sân khấu ta linh hoạt”



Nghệ thuật thanh sắc Việt Nam còn cho thấy rõ TÍNH LINH HOẠT của văn hóa nông nghiệp.

ÂM NHẠC truyền thống không đòi hỏi mọi nhạc công phải chơi giống hệt nhau (...)

SÂN KHẤU truyền thống không đòi hỏi các diễn viên tuân thủ một cách chặt chẽ bài bản của tích diễn (...)

Tính linh hoạt còn thể hiện ở chỗ sân khấu truyền thống có sự giao lưu rất mật thiết với người xem. Sàn diễn thường là sân đình (...) Người xem có thể tham gia bình phẩm khen chê và chen vào những câu ngẫu hứng. Người diễn không thể “bỏ ngoài tai” mà phải có phản ứng thích hợp.


(Trần Ngọc Thêm,
Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam, nxb. TPHCM, VN, 2001, in lần 3, tr. 310-311)





______________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.