Đọc thơ thuốc lào, nhớ tục ngữ thuốc lào:

“Say như điếu đổ”, “Gầy như xe điếu”,

nhớ ca dao thuốc lào:

“Nhớ ai như nhớ thuốc lào,
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên!”,

nhớ câu đố thuốc lào:

“Lưng tròn vành vạnh, đít bảnh bao,
Mân mân, mó mó, đút ngay vào!
Thủy hỏa tương giao sôi sình sịch,
Âm dương nhị khí sướng làm sao!”

và nhớ... quốc ca và đất nước:

“Tôi rít hơi thuốc tưởng tụt được nõ điếu. Tiếng nước kêu lóc cóc, giòn giã trong điếu bát như tiếng âm nhạc quốc ca. Trông đám khói xanh cuồn cuộn từng vòng đặc, tôi thấy hình ảnh của cả một quê hương”.(1)

Cái thứ khói quốc hồn quốc túy vào thơ, các ông tây bà đầm cứ gọi là lậy cả nón xin ra, nhỉ.

(Thu Tứ)

(1) Xem bài Dúm Cỏ Tương Tư của Nguyễn Tuân (xin bấm vào chỗ in màu xanh).



Thanh Tâm Tuyền, “Thơ thuốc lào”



Ngồi chơi hút điếu thuốc lào
Tạm quên đi những gian lao ưu phiền
Điếu thông đóm nỏ thuốc êm
Thử coi sẽ thấy đảo điên đất trời
Bạn tù ơi lửa châm rồi
Rít cho ròn rã mê tơi cõi lòng
Tựa lưng nhả khói thong dong
Tít say lú lấp cả mong với chờ
Kể chi vợ dại con thơ
Tính chi chuyện cửa chuyện nhà mai sau
Sá gì mấy cuộc bể dâu
Loay hoay chỉ tổ bạc đầu mà thôi
Này đây trà đậm chén mời
Long Giao còn thú tuyệt vời nào hơn.