Cái đẹp không thể tính toán mà làm ra, mà thấy được. Loài người ngày càng say sưa tính toán, say đến nỗi vớ được cái gì là “tính” cái ấy, kể cả cái đẹp. Lý luận về nó, trời ôi! Xin hãy hướng cái óc khoa học về “Luật Cuối Cùng” mà để yên cho “sự hài hòa nguyên thủy”. (Thu Tứ)



Cao Xuân Huy, “Mỹ cảm là gì”




Theo thầy tôi, mỹ cảm là (...) cảm thụ trực giác về sự hài hòa giữa tính nhất thể và tính đa dạng, giữa tính đồng nhất và tính dị biệt, giữa động và tĩnh, giữa sự hợp nhất và sự phân hóa (...) Niềm khát khao da diết của con người vươn tới cái đẹp chính là nỗi nhớ nhung (...) không phút nào nguôi đối với sự hài hòa nguyên thủy.


(Cao Xuân Hạo,
Tiếng Việt văn Việt người Việt, nxb. Trẻ, TPHCM, 2001)