Tạ Chí Đại Trường, “Máy quang tuyến thời gian”



Rõ ràng ngay từ thời xuất hiện, các tập sách (1) đã thấm một dạng văn hóa mới trên lớp sự kiện cũ để ta bắt gặp được những biến đổi trong cách nhìn về cõi thiêng qua thời gian, và do đó, những người-thần, những chuyện của thần linh sống, dàn trải trong một thế giới phi hiện thực, phi lịch sử lại trở nên có sử tính đáng lưu ý. Cho nên trong cùng tột ẩn kín của sự kiện được phô diễn qua những từ ngữ văn hoa, mang những biến dạng văn hóa, ta thấy ra một thời đại thật sâu vào trong quá khứ. Giá như sử dụng một máy quang tuyến thời gian để soi sự kiện, ta sẽ chỉ thấy lờ mờ dáng người anh hùng cứu quốc, dáng một bầy tôi trung tín, một ông vua uy vũ... mà nổi bật lên lại là một thần đá, một thần sông biển... (...)


(Tạ Chí Ðại Trường,
Thần, người và đất Việt, nxb. Văn Học, Mỹ, 2000, tr. 27-28)





__________________
Nhan đề do người chọn tạm đặt.
(1) Ý nói, chủ yếu, hai tác phẩm
Việt điện u linh tậpLĩnh Nam chích quái. (TT)