Vô tư là không nghĩ. Nghệ thuật không thể nghĩ mà ra, cho nên… Còn lơ đãng? Bùi Xuân Phái có lần nói: “Ðừng băn khoăn nhiều trong lúc vẽ. Ðừng đặt ra một tiêu chuẩn gì về cái đẹp. Cứ vẽ như người không biết vẽ cũng được chứ sao?”. Tức lơ đãng đây là như hồn nhiên. Họa sĩ nên tập trung “cảm” đối tượng rồi hồn nhiên vẽ, vì “chính cái hồn nhiên mới đem lại cái tươi mát trong tranh”. (Thu Tứ)



Thái Bá Vân, “Gần như lơ đãng”




Làm nghệ thuật là một hành động vô tư, gần như lơ đãng.


(Thái Bá Vân,
Tiếp xúc với nghệ thuật, Viện Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội, 1997)