Kiếm tiền cũng là một cái tài.

Nghị Khanh và Quảng Lợi đều có tài đáng kể.

Nhưng đều đáng đem... chôn. Vì vừa không biết nước non là gì lại vừa rất biết bóc lột đồng bào, thậm chí vu oan để cướp của.

(Thu Tứ)



Nguyễn Đình Thi, Vỡ bờ (5)



Đêm ấy, cũng như những đêm trước, ánh đèn măng-sông nhà nghị Khanh lại chiếu ra sáng trưng một vùng. Gian phòng gương trên gác óng ánh lên rực rỡ. Chủ cũng như khách, mặt mũi đỏ bừng vì bữa cơm rượu thịnh soạn vừa xong, đều đang cười nói, người nào cũng thấy vồn vã hẳn lên (...)

Bà nghị quay ra phía cửa gọi người ở:

- Con Đào, xuống xem cà-phê thế nào, sao lâu thế?

Vừa lúc ấy, cái Xoan đã bưng mâm cà-phê vào. Nó mím môi, cố bưng cho khỏi sóng sánh cái mâm bằng bạc, bên trên bóng loáng những tách, đĩa, thìa, phin cà-phê.

Các ông ngồi trong khói thuốc lá thơm và xì-gà mù mịt, à một tiếng đón cà-phê. Ông nghị nhấc tách lên nhắp chem chép. Cặp ria cứng như ngạnh trê động đậy trên rìa cái tách trắng xanh. Ông lại đặt tách xuống và thò tay nhón một miếng đường trong đĩa, quay ra sân.

- Lu! Lu!

Từ ngoài sân gác nhảy vào một con chó béc-giê nhe răng nanh, chảy rãi ướt nhoáng. Nó gầm gừ tới cạnh chiếc đi-văng có ông huyện Môn đang ngồi. Ông huyện kinh hãi rụt người lại, tay giữ lấy đôi kính trắng trên mũi. Con chó ve vẫy đuôi đớp miếng đường nhai gau gáu rồi sủa hai ba tiếng ông ổng đòi miếng nữa. Ông nghị cho nó miếng thứ hai rồi nói tiếng Tây:

- Đờ ho! Đờ ho!

Con chó đủng đỉnh ra ngoài sân gác nằm gõ móng xuống nền xi-măng cành cạch.

Ông huyện Môn thò cổ ra nhìn theo, như còn sởn gáy:

- Quan nghị mua đâu được giống chó quý thật!

Ông nghị vuốt đôi ria mép:

- Nó giống béc-giê Đức đấy ạ! Ở tỉnh nhà, chúng tôi chỉ thấy trên quan chánh sứ có nuôi một đôi.

Trên chiếc ghế bành đối diện với ông nghị, ông Quảng Lợi ngóc đầu dậy, miệng cắn điếu xì-gà Ha-van, nói giọng sành sỏi:

- Giống chó này khôn lắm.

Ở một góc phòng, “cậu tú” Tường lúc này đang ngồi một mình. Cậu vừa nốc xong một cốc cốt-nhát nữa. Mặt cậu hơi tái đi, hai mắt cậu ngắm nghía cái Xoan lúc này đang hầu cà-phê. Lạ, con bé hôm nay mặc cái áo cánh trắng, nom khác hẳn đi. Hai má nó đỏ, trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt đen lạnh lùng, cái cổ tròn cao và dưới vạt áo, nhú lên bộ ngực non. Cậu tú càng thấy người bứt rứt, rót rượu uống nữa. Trong gian phòng ồn ào, mặt cái Xoan thản nhiên như không nghe không hiểu gì những câu chuyện chung quanh (...)

*

Ông nghị Khanh vít cong cái cần trúc ở cái điếu ống khảm xà cừ rít một hơi thuốc lào, rồi hỏi ông Quảng Lợi:

- Dạo này dưới Hải Phòng, các bác khá lắm phải không?

- Dạ... À hà vâng cũng khá.

Ông Quảng Lợi ngồi ngả hẳn tấm thân phì nộn vào trong chiếc ghế bành, bụng phưỡn lên, vẫn còn no quá. Mặt ông đỏ tía, trong mắt cũng vẩn lên những tia đỏ nọc vì hơi rượu. Lúc này ông chỉ muốn được đi nằm. Ông đang nhớ đến cô vợ bé ở Hải Phòng. Trong túi ông đã sẵn cái hộp nhẫn kim cương mà ông mới sắm cho nàng. Ông tưởng tượng đến lúc về, ông bế cái tấm thân mũm mĩm ấy, và đeo chiếc nhẫn cho nàng, nàng sẽ reo lên, thưởng cho ông hàng tá cái hôn.

Nhưng ông nghị lại hỏi thêm:

- Bác mới mở một xưởng ô-tô nữa phải không?

Ông Quảng Lợi nhũn nhặn:

- Dạ! Xưởng xiếc gì đâu, chúng tôi chỉ đóng thêm khung gỗ vào xe thôi, hôm nào mời bác xuống xem. Cũng chỉ là kiếm thêm thắt vào một chút, cái món ô-tô này cốt phải chớp nhanh bác ạ. Biết lúc nào còn, lúc nào hết.

Cặp kính trắng của ông huyện Môn ghé sang:

- Còn lâu, ông ạ. Bây giờ hàng sang Tàu không đi đường mình còn đi đường nào. Nam Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu mất cả rồi. Rồi ô-tô còn sang nhiều nữa.

- À hà, dạ!

Ông Quảng Lợi nheo mắt cười. Cái cười có nghĩa là: “Ông chưa hiểu gì cả, điều ông nói thì còn ai mà không biết”! Hút một hơi xì-gà, ông Quảng Lợi nói tiếp trong làn khói:

- Cứ kể ra thì cái món ô-tô này cũng dễ ăn đấy ạ. Nhưng nó cũng có cái rầy rà của nó. Thưa quan lớn, một là mình phải có com-măng, mà hàng đến thì đã có mấy hãng Tây, như Đờ-ni chẳng hạn, người ta ký công-ta thẳng với chính phủ Tưởng Giới Thạch. Thành ra chúng tôi chẳng qua cũng chỉ là được cái nước nhì mà thôi. Rồi hai là mật nhiều đấy nhưng ruồi cũng nhiều; người An Nam mình chen nhau đã sầy vẩy lại còn các ông Hoa kiều nữa, họ làm ăn với chính phủ của họ vẫn dễ hơn. Nhưng chúng tôi chỉ lo nhất một điều: là liệu chừng luồng hàng có bị cắt đứt không. Nói thật với quan lớn, chúng tôi vẫn gờm các ông “lùn” ở bên kia!

Ông huyện Môn cười:

- Ồ ông lo xa quá vậy thôi.

Ông Quảng Lợi mở rộng miệng, cười ngoại giao:

- Dạ, chúng tôi cũng chỉ lo hão vậy.

Giọng nói của ông Quảng Lợi tỏ ra rằng ông không cho chuyện này là lo hão tí nào cả! Ông đang nghĩ đến những trận ném bom của máy bay Nhật ở ngay bên kia cửa Nam Quan, ở Ải Khẩu, Bằng Tường, theo lời kể chuyện của những người tài xế đã sang bên ấy giao xe về. Những trận ném bom gần như hàng ngày, đốt cháy những kho xăng hàng vạn phuy và phá từng đoàn cam-nhông ở ta vừa chở sang thành sắt vụn. Không những thế, gần đây máy bay của các ông “lùn” có hôm còn “lầm đường” vượt qua biên giới sang đến tận Thất Khê, phố Bình Gia, và đánh rơi vài quả bom ở đấy nữa, mà ông Tây cũng chưa thấy ho he gì!

Ngón tay út của ông nghị gõ gõ trên thành ghế, cái nhẫn đen chạm vào gỗ khẽ kêu cạch cạch. Như cùng một luồng ý nghĩ lo lắng về chiến tranh, ông nghị hỏi:

- Cái xe Pho của bác đã có giấy báo tạm sung công chưa? Ở đây tôi mới nhận được giấy xong.

Ông Quảng Lợi lắc đầu. Ông nghị nói tiếp:

- Đấy là Nhà nước mới báo thôi. Đến khi nào cần, sẽ gọi để mang lên nộp. Bẩm quan lớn, - ông nghị quay sang ông huyện – có phải chính phủ có lệnh gọi viên chức đã về hưu lại ra làm việc không ạ?

Ông huyện Môn gật đầu:

- Vâng, và nay mai ta ở đây sắp tuyển một số lính thợ nữa. Nghe đâu chính phủ định tuyển mấy vạn lính đi Tây lần này.

Miệng ông nghị mím lại, đôi ria ngừng động đậy. Bỗng ông lại hỏi ông Quảng Lợi:

- Còn cái món đình công dưới ấy chừng bớt rồi thì phải...

Ông Quảng Lợi nhỏm phắt dậy trong cái ghế bành, như bị điện giật vì hai tiếng “đình công”. Ông cúi mình về phía cái bàn nước và dập mạnh mẩu xì-gà vào trong cái đĩa bạc:

- Dám! Lúc này cho ăn kẹo, chúng nó cũng không dám nho nhoe. Ở sở Com-ben mới rục rịch đòi tăng lương, người ta bắt cho một loạt lại im thin thít. Dạo này Hà Nội, Hải Phòng đâu người ta cũng bắt cộng sản.

Ông nghị đăm chiêu:

- Cũng phải thế mới được. Nhưng mà chúng nó cũng không vừa đâu. Như tôi ở đây, không cứng tay thì chúng nó “thịt” ngay đấy bác ạ!

Ông Quảng Lợi lại ngả mình xuống ghế, như yên tâm trở lại.

- Bác cứ nói! Đứa nào dám trêu vào bác! Và tôi xem dân vùng này thuần lắm!

- Ấy, chúng nó chỉ lù khù bề ngoài thôi! Năm ba mươi, bên Vĩnh Bảo, chính phủ phải cho máy bay đi thả bom mà bên huyện Hải Văn này, chúng nó còn dám kéo nhau lên toan trói quan huyện bấy giờ bỏ rọ đấy. Bác cứ hỏi quan lớn đây thì rõ.

Cặp kính trắng của ông huyện Môn lấp lánh sợ sệt:

- Quan nghị nói đúng đấy. Ấy, ngay làng Chẩm bên kia cũng vừa trốn mất một tên rất nguy hiểm.

Ông nghị lạnh lùng nhách miệng. Dưới hàng ria đen, một chiếc răng nanh lộ ra:

- À, tôi cũng thấy nói chuyện. Tên Khắc ấy phải không ạ? Bên Chẩm bọn hương lý chúng nó để sổng sểnh lắm. Được cái bên làng Gành này tên lý Tốn cũng khá, mà tôi cũng để mất đến mấy thằng đầu bò.

Ông huyện Môn gật gật:

- Vâng, nếu quan nghị thấy có cái gì khác ý xin cho chúng tôi biết ngay.

Ông Quảng Lợi nhắp cạn tách cà-phê và châm một điếu xì-gà khác:

- Thế hôm nào bác nhớ xuống tôi chơi nhé. Nếu quan lớn có rỗi cũng xin quá bộ xuống cho chúng tôi được hân hạnh đón tiếp. À hà, Hải Phòng bây giờ có nhiều cái thú vị lắm!

Như cùng hiểu đó là những thú vị gì, họ cười rộ lên.


(Lược trích
Vỡ bờ, quyển I)