Thái Bá Vân phát biểu về nghệ thuật, nên đây là lịch sử nghệ thuật. Ông phàn nàn sách Tây ít nhắc đến nghệ thuật Á Đông. Như thế cũng là thường thôi. Họ mạnh hơn ta, đánh thắng ta, sinh kiêu căng, tưởng cái gì họ cũng hơn…

Ngay trong sách vở Á Đông, nghệ thuật Á Đông cũng mờ nhạt đấy! Vì ta yếu hơn Tây, bị Tây đánh bại, đâm tự ti mặc cảm, tưởng cái gì mình cũng thua… Nhưng chuyện này còn một lý do nữa, căn bản hơn. Ấy là người Á Đông, thứ nhất người Việt Nam, vốn xưa kia làm nghệ thuật mà hiếm khi viết về nghệ thuật, dù chỉ là kể vắn tắt lịch sử nó.

Chớ có lý luận về nghệ thuật như Tây. Nhưng nên trân trọng chép xuống cái quá trình sinh - trưởng - tàn của mỗi mô hình thẩm mỹ trong các ngành nghệ thuật mà dân tộc đã thành đạt lớn.

Của ta mà bị “mờ nhạt, thiệt thòi” ở ta là điều đau đớn.

(Thu Tứ)



Thái Bá Vân, “Mờ nhạt và thiệt thòi”




Lịch sử (…) thành văn (…) đã được viết bởi những người thắng cuộc (...) Chúng ta còn mờ nhạt và thiệt thòi nhiều trong sử sách.


(Thái Bá Vân,
Tiếp xúc với nghệ thuật, Viện Mỹ thuật Việt Nam, 1997. Nhan đề tạm đặt.)