Cứ cái đà một số người Việt Nam vô cùng trân trọng tiếng Anh và viết tiếng Việt như cố ý… giết, biết đâu chẳng sẽ đến cái ngày

“Trời xanh quá môi tôi
hờ hững quá
Tiếng Việt ơi tiếng Việt
đi rồi”!

(Thu Tứ)



Lưu Quang Vũ, “Tiếng Việt”



(...)
Tiếng tha thiết nói thường nghe như hát
Kể mọi điều bằng ríu rít âm thanh
Như gió nước không thể nào nắm bắt
Dấu huyền trầm, dấu ngã chênh vênh

Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy
Một tiếng vườn rợp bóng lá cành vươn
Nghe mát lịm ở đầu môi tiếng suối
Tiếng heo may gợi nhớ những con đường (...)

Mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết
Người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi (...)

Ai phiêu bạt nơi chân trời góc biển
Có gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya (...)

Trời xanh quá môi tôi hồi hộp quá
Tiếng Việt ơi tiếng Việt ân tình.