Mưa vẫn hay “luồn” vào hồn “mình”. Ngoài là hạt nước rơi, vào đến trong hóa hạt cảm rơi. Mưa cảm lâu, có sợi bay ra ngoài, nhập vào mực bút, chảy xuống giấy…

Bay ngoài là hạt nước thôi
“Luồn” trong, hóa hạt cảm rơi đầy hồn
Rơi lâu chẳng dứt mưa lòng
Lọt ra đôi sợi, nên vần chép đây…
(Thu Tứ)



“Mưa luồn”




Nhìn hạt mưa rơi, nghe tiếng mưa
Nửa như hơi biển, nửa sương mờ
Tưởng mình là đất nằm khoan khoái
Nghe sợi mưa luồn như sợi tơ.


(Trong
Thế giới thơ Huy Cận (1987) của Xuân Diệu. Không biết đây là trích hay trọn bài. Không thấy nhan đề. Nhan đề tạm đặt.)