“Cái đóm con con”, bé thế mà chính nó đã nhen lên một “ngọn lửa tình (bạn vong niên)” giữa hai cái văn tài đệ nhất của nước Nam!

Khi hai bên gặp nhau lần đầu, cùng hút thuốc lào, Nguyễn Tuân đã vì quý tài và kính người hơn mình nhiều tuổi mà rất vui vẻ “điếu đóm” cho Tản Đà, và Tản Đà cũng đã đáp lại đẹp đẽ, thanh đóm ngẫu nhiên đã sắm vai “một cái gạch liên lạc nối một trẻ vào một già”!(1)

“Nối” xong, tất biết những cái sở thích của nhau. “Nắm nem (...) làm quà cho nhau” hẳn đã được “nhau” nhiệt tình thưởng thức...

(Thu Tứ)

(1) Xem bài “Tản Đà, chén rượu vĩnh biệt” của Nguyễn Tuân.



Tản Đà, “Nhắn người trong Thanh”




Phòng văn thơ thẩn một mình
Đèn khuya nửa ngọn lửa tình cùng ai?
Nước non cách mấy dậm dài
Non xanh nước biếc nhớ người đâu xa
Nhớ ai là kẻ yêu ta
Nắm nem thanh đóm làm quà cho nhau
Nem chua ăn hết đã lâu
Đóm thời một bó trắng phau hãy còn
Tay cầm cái đóm con con
Tưởng người cách nước xa non như gần
Ai về nhắn bác Nguyễn Tuân
Thu Trang, Thanh Hoá nghe gần nhà diêm
Là người cho đóm cho nem.


1935